Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Yêu em không hối hận trang 5
!Chap 14!~Trở về bên anh~

"Chẳng lẽ bây giờ đến tim mình có vấn đề sao?" - Trích lời Kim Ngưu.
Tại nhà Bạch Dương, cô đang rất vô tư ngồi gác chân lên ghế, tay lười biếng chống cằm nhìn vào màn hình ti vi siêu mỏng trước mặt đang đưa các bản tin vịt siêu nhảm siêu điên.
- Hiện nay các trường đầu gấu xuất hiện càng nhiều trên đất nước Zodiac chúng ta. Những trường học bị những phần tử hỗn láo này phá cho không còn nhìn ra được đó có phải là trường hay không. Đặc biệt là những phần tử này đều là học sinh cấp 3 và cuối cấp 2 trở lên nhưng chiếm số đông và mạnh mẽ nhất vẫn là cấp 3. Bởi vậy giờ đây Chính phủ đã đặt những phần tử này vào một cấp bậc xã hội thấp kém nhất gọi là Cấp Tàn Xuất* - Kahi.
*Tàn Xuất: Tàn: tàn phá; Xuất: xuất hiện: tàn phá những thứ đã xuất hiện.
Bạch Dương gần như sắp gục và đập mặt cái "bộp" vào ghế thì bỗng đột ngột bật đầu dậy, hào hứng theo dõi thông tin. Cô với tay lấy điện thoại, bấm ào ào như bão rồi áp vào tai. Lát sau mới nghe được tiếng "alô" từ đầu bên kia. Không kiềm chế, cô hét ầm lên:
- Xử Nữ, bật ti vi, nghe đồn bọn mình có biệt danh và vào cấp bậc mới!
Xử Nữ đầu bên kia giật mình nhưng cũng hiếu kỳ nghe lời Bạch Dương bảo, liền nhanh chóng bật ti vi. Sau khi nghe hết thông tin, Xử Nữ đầu bên kia vuốt cằm (no râu!), cười tự hào. Biệt danh mới, hô hô.
- Đã nắm bắt thông tin thành công.
Tối hôm đó, một đợt sóng ngầm điện thoại làm rung bần bật đường dây cáp. Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình cũng không thể không biết điều nóng hổi xuất hiện trên ti vi. Có vẻ như đây là niềm vui mới của những con người thuộc tầng lớp mới này.
O
Nhân Mã nằm đơ thẳng cẳng giữa giường, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu không nghe theo, cô sẽ chết mà không kịp ngáp. Khóa cửa phòng lại, cô lật cặp lấy xấp tài liệu đọc đi đọc lại như để xác thực. Nhưng dù có đọc tới 100 lần đi chăng nữa thì nó vẫn vậy thôi. Được, ngày mai cô sẽ đem ra tòa.
O
Sáng hôm sau, cả đám chả thấy Nhân Mã đâu. Có lẽ nghỉ học rồi. Xử Nữ quay qua nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn ba con bạn kia, thấy cái gật đầu liền hỏi:
- Bình Nhi, hôm qua Mã Nhi nói gì với cậu vậy? Bọn tớ đã thấy cậu ấy có nhiều tâm sự nên...
Thiên Bình nhìn Xử Nữ và ba đứa bạn, ánh mắt tò mò nhưng trong đó chất chứa nhiều sự lo lắng. Cô cười rồi bảo:
- Không có gì đâu, chuyện gia đình thôi.
Cả bọn nghe vậy thì cũng gật đầu cho qua.
O
Tại tòa, Nhân Mã hơi do dự khi đưa chứng cứ cho luật sư. Thế này không khác gì bán đứng công nuôi dưỡng của ông ta cả. Nhưng bao lừa dối bấy lâu của ông ta cũng đủ để cho trái tim cô kiên quyết rũ bỏ nó. Nhân Mã đưa cho ông luật sư, ánh mắt kiên quyết của cô làm ông luật sư hài lòng.
- Cô có thể về, ba ngày sau ông ta sẽ bị kết án tù, lúc đó cô được tự do.
Quả đúng như lời ông ta nói, ba ngày sau, thời sự đưa thông tin tập đoàn Lục Chí phá sản trong một ngày vì Chủ tịch làm ăn bất hợp phát bị chính con gái nuôi của mình tố cáo. Và tập đoàn Nhân Sa đăng thông tin tìm con gái từ lâu đã tìm lại được con gái Nhân Mã của mình.
Khi tiến đến vòng tay của ông Trọng Nhân và bà Nhi Mã, Nhân Mã đã bật khóc rất nhiều khi cảm nhận yêu thương thật sự từ ba mẹ ruột của mình. Không biết làm cách nào mà ông Trọng Nhân và bà Nhi Mã biết được chuyện ông ta đánh đập Nhân Mã mà nổi trận lôi đình, yêu cầu tòa cho ông ta án tù chung thân, thu thập hết tất cả thuộc hạ của ông ta về làm vệ sĩ và hầu hạ cả gia đình ông suốt đời. Hình như quên chưa giới thiệu, tập đoàn Nhân Sa là tập đoàn chuyên về dầu khí được sánh ngang tầm với tập đoàn Sư Phiên và các tập đoàn khác. Nhân Mã cảm thấy tự hào về ba mẹ cũng như tập đoàn nhà mình. Cô giờ có lẽ đã hạnh phúc hơn, trở thành chính mình chứ không phải là mang bộ mặt giả tạo nữa.
Nhân Mã cảm thấy yêu cuộc sống hơn, yêu ba mẹ cô hơn, và...yêu những người bạn của mình hơn.
O
Chưa tan học, Nhân Mã vui vẻ không tự chủ hướng bước chân về phía bệnh viện Kim Ngưu. Nhưng bước chân cô bỗng khựng lại, khuôn mặt cứng đơ, tâm trí nhận ra rằng: cô không thể gặp Kim Ngưu nữa rồi. Nhân Mã ánh mắt thê lương nhìn về phía trước, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô nuốt nước mắt, cứng ngắc quay người bước đi. Cô phải cố gắng để thôi không nhớ đến người con trai ấy, đúng vậy, quên đi. Bước chân quay đi bước về nhà mới, nơi có người mẹ yêu thương cô đợi cô ở ngôi nhà đó.
O
Đợi mãi vẫn không thấy Nhân Mã tới, tâm trạng của Kim Ngưu như ngồi trên đống lửa không yên nổi. Hết ngó đồng hồ treo tường cho tới đồng hồ đeo tay, Kim Ngưu nhịn không nổi đành đứng bật dậy, tay với chìa khóa xe, chạy xộc ra ngoài. Phóng xe thật nhanh trên đường đến trường Nhân Mã, một nỗi lo vô hình nào đó khiến cho Kim Ngưu hoảng sợ. Anh thật sự không nghĩ mình sẽ mất cô hay không có cô quanh quẩn ở bên. Anh sợ mình sẽ không được thấy dáng vẻ đáng yêu của Nhân Mã nữa. Anh sợ mình sẽ không còn được nghe tiếng nói dịu nhẹ ngang ngang của cô hay chỉ là những lời nói bướng bỉnh. Anh sợ là mình sẽ không buông được cô ra cho tới khi biến mất. Khi hình dung là những nỗi sợ, Kim Ngưu chợt nhận ra rằng, đây là thứ cảm giác mà anh trốn tránh bao lâu nay.
Trước khi gặp một cô bé như cô, Kim Ngưu đã trót yêu phải một người con gái khác. Cô gái ấy năng động, ngổ ngáo và đôi lúc rất hiền lành, ngược hẳn lại với một người trầm tĩnh như anh. Mỗi lúc đi học về, cô ấy hay chui vào phòng làm việc của anh ăn bánh anh làm. Cô ấy cũng hay gọi điện bắt ép anh đến trường đón cô ấy về. Bởi vậy, dù cho anh có bận tối mắt tối mũi đi chăng nữa nhưng cũng thong thả cùng cô về nhà. Khi anh biết mình yêu cô thì cũng là lúc cô bỏ anh mà đi du học, một nơi nào đó xa xăm để phát triển cái nghề người mẫu mà cô yêu thích. Mọi hành động hay cự chỉ đáng yêu của cô ấy đều giống Nhân Mã nhưng tại sao hình ảnh cô ấy lại không hiện về thế chỗ của cô? Phải chăng anh đã quên đi cô ấy, để cô ấy vào một góc nhỏ trong trái tim và đem Nhân Mã đặt vào nơi yêu thương trong trái tim mình. Bây giờ, anh lại lặp lại vết xe đổ đó nhưng anh còn một cơ hội cuối. Phải, cơ hội đó là cô không phải đi xa, anh sẽ tìm được cô thôi mà, đúng không? Nhân Mã, em sẽ không bỏ đi như cô ấy đâu mà, đúng không?
Chiếc xe điên cuồng lao đi trên đường rồi phanh kít lại trước cổng trường Zojidika. Kim Ngưu xuống xe, anh nhìn thấy năm cô bạn của Nhân Mã vẫn còn đứng đó chưa về. Không cần biết họ đang nói gì, anh lập tức chạy tới, túm ngay lấy Bạch Dương hỏi tới tấp:
- Em có biết Nhân Mã đâu không?
Hiển nhiên sau ngày tụ họp đó, họ đã biết hết mặt nhau rồi nên Bạch Dương và bốn bạn trẻ kia nhìn anh như thể sinh vật lạ, giây sau cô mới nói:
- Cậu ấy đã đi về từ lâu rồi.
Kim Ngưu không nói không rằng, buông Bạch Dương ra rồi lên xe phóng đi mất hút.
Dọc đường đi, đôi mắt lo lắng của anh nhìn khắp con phố nhà Nhân Mã cho tới từng người đi trên đường. Nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy của anh đâu rồi? Điện thoại cứ réo liên tục không ngừng, Kim Ngưu không có tâm trạng nghe máy, cứ để nó rung ầm ĩ còn tâm trí đang lo cho ai kia. Tìm mãi, tìm mãi, miệt mài ngồi trên chiếc xe đi tìm cô nhưng không hề có cô trên khắp các nẻo đường con phố. Cô...đang ở đâu vậy?
O
Hôm nay đẫ là ngày thứ ba Nhân Mã không gặp Kim Ngưu rồi. Theo nhận xét của những cô bạn thì hình như có rất nhiều từ để miêu tả hiện trạng của bạn ấy bây giờ a. Cùng điểm danh xem có bao nhiều từ nhá! Ừm...thất thần này, ít nói này, tâm hồn để trên mây này, đánh nhau ác liệt hơn này, ngơ này, hay nổi điên này, không nghe lời này, như xác chết Ai Cập này, và...cuối cùng là gì nhỉ? À, là đang nhớ nhung ai đó này. Sì-tóp, đang nhớ nhung ai đó là sao? Khai mau Bạch Dương. Bạch Dương thật ra thì cũng ngơ ngơ, chả biết Mã Nhi nhà mình đang bị gì nữa. Vậy Song Ngư? Song Ngư ngẩng đầu oán thán, cô cũng có khác gì Cừu Bông đâu mà hỏi. Còn Song Tử? Nghe đồn là chắc mất cuốn truyện mổ xẻ nào đó mới ra như vậy rồi. Ờ, vậy thì tạm coi như lý do thứ nhất đi. Thế Xử Nhi thì sao? Xử Nữ chống cằm, dù cô là người đưa ra cái ý kiến Ngựa Hâm đang nhớ nhung nhưng thực tình mà nói á, thì cô chả biết cái gì hết trơn hết trọi cả. Hưm, vậy người cuối cùng là...Tiểu Cân. Cả đám lập tức quay sang nhìn Thiên Bình như sinh vật lạ. Thiên Bình thở dài, chắc phải nói ra cái ý nghĩ của mình rồi Cân ạ. Nhìn mấy đứa bạn, cô nói:
- Hôm đó Mã Nhi về trước khi bọn mình tan học đúng không?
Nhận được mấy cái gật đầu như bổ củi, cô nói tiếp:
- Mà hôm đó Kim Ngưu cũng đến tóm cổ Bạch Dương nên...
Cô nhìn mấy lũ bạn cho suy đoán tiếp. Lúc này bốn bạn trẻ kia đã hiểu ra, đồng loạt "à" lên.
- Vậy có nghĩa là vấn đề mấy ngày nay của Nhân Mã là về... - Thiên Bình dẫn dắt tiếp.
Các nàng nhìn nhau, đồng loạt nói: "Kim Ngưu!".
- Vậy mình phải khuyên cậu ấy nên đi gặp anh ta thôi. - Song Ngư đưa ra ý kiến.
- Cậu không thấy sao? Có vẻ như cậu ấy đang bị trói buộc bởi cái gì đó. - Xử Nữ nhíu mày, chống cằm suy đoán.
- Vậy theo cậu, đó là cái gì? - Thiên Bình nhìn Xử Nữ, mong đợi câu trả lời.
- Tớ nghĩ không phải vậy đâu. Có thể là do cậu ấy thấy bí mật mà anh ta giấu cậu ấy nên cậu ấy không thể chấp nhận được nó nên ra như vậy thì sao. - Song Tử nhíu mày.
- Ờ, đúng đó, tớ nghĩ khả năng này cao hơn. Các cậu thấy cậu ấy rất thân với Kim Ngưu, chuyện bí mật của anh ta chỉ cần anh ta không có trong phòng cái là moi móc cũng sẽ tìm được thôi. - Bạch Dương phát triển ý kiến của Song Tử sâu sắc hơn.
- Cái ý kiến của Song Tử tớ cũng nghĩ là vậy. Đa phần trong cái thân là có cái bí mật đc bật mí ở trong đó. - Song Ngư gật gù.
Thiên Bình và Xử Nữ nhìn nhau, đồng tình với ý kiến của Song Tử. Vậy giờ nhiệm vụ của bọn họ là khuyên Nhân Mã đi gặp Kim Ngưu sao? Chắc vậy rồi.
Cả bọn nhìn về phía Nhân Mã đang đơ như cây cơ ở ghế rồi đồng loạt tiến về phía cô. Bạch Dương vỗ vai cô bạn, miệng gọi liên hồi.
- Nhân Mã! Mã Nhi!
Chả thấy cô động tĩnh gì cả, Bạch Dương gân xanh giật bùm bụp trên trán, gào tướng lên:
- Nhân Mã, có xác chết kìa!!!
Y như rằng, bạn Nhân Mã lập tức trở về từ cõi mộng, đầu quay qua phải, quay qua trái, miệng cứ hỏi: "Đâu? Đâu?". Không thấy cái thứ mà Cừu Bông bảo đâu cả mà chỉ thấy mấy đứa bạn của mình, Nhân Mã giơ chân, đạp Bạch Dương một phát. Cừu Bông nhà mình không kịp đỡ, thế là hứng hết cái đạp đó và lăn quay ra đất. Sao cô toàn bị ăn đập vậy? Bạch Dương thống khổ ngồi dậy, xoa mông ấm ức:
- Do cậu không chịu nghe nên tớ phải dùng cách đó chứ bộ.
Xử Nữ quay sang Nhân Mã, nhìn chằm chằm vào cô khiến chp đợt da gà da vịt của Mã Nhi đua nhau nổi lên giành cúp. Cô nuốt nước bọt cái "bõm", e dè hỏi, mắt cũng đưa đi nhìn mấy khuôn mặt kia:
- Có...có gì vậy?
Song Ngư cũng không muốn dài dòng, nói thẳng vấn đề luôn:
- Cậu, gặp rắc rối gì với tên Trâu Vàng kia rồi?
- Hở? - Nhân Mã đích thị phải dùng từ "ngơ" rồi.
Song Tử vuốt mặt oán thán. Bình thường con bạn cô thông minh lắm mà, sao giờ trông ngu đần vậy?
- Cậu ấy hỏi là cậu với tên Kim Ngưu gì đó gặp rắc rối gì à.
Nghe đến đây thì Nhân Mã hiểu rồi đó. Cô im bặt, mắt liếc xuống dưới đất, đầu cũng không tự chủ mà cúi thấp. Nhìn biểu hiện của cô là cả bọn biết hết rồi. Bạch Dương bị biểu hiện của cô làm cho nổi đó, hét ầm lên:
- Anh ta làm gì cậu rồi phải không? Hừ, tớ phải đi cho anh ta một trận!
Nói rồi Bạch Dương xách mông đi ra ngoài. Nhưng chưa bước được nửa bước đã bị Xử Nữ túm váy lại. Thế là khỏi chạy nhá. Song Tử cũng bị biểu hiện của Nhân Mã làm cho hiểu lầm. Lần này, cái hiểu lầm này của Song Tử khiến cái đầu của cô trở nên tệ hại. Ho một tiếng, Song Tử liếc cô, khẽ thấp giọng:
- Chẳng lẽ cậu...bị ăn rồi?
Bốp!
Không nói không rằng, bốn bạn trẻ đầu óc trong sáng kia không khách sáo giơ tay đánh vào lưng Song Tử khiến cô nàng quắn quéo như con giun dính nước tẩy.
- Các cậu là đồ ác độc!
- Và cậu cũng nằm trong số đó đấy. - Câu nói của Thiên Bình khiến cho Song Tử câm như hến.
Xử Nữ bực mình nhíu mày, nghiêm giọng ra lệnh:
- Vào vấn đề chính!
Ổn định xong đám loi nhoi kia, cô mới nhìn Nhân Mã, hỏi:
- Cho bọn tớ biết chuyện gì xảy ra.
Nhân Mã mở miệng định nói nhưng câu nói của Nezumi làm cô im bặt. "Cô không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc cô đã thành người của tôi.". Nghĩ đến đó, cô lắc đầu, cười nhìn các cô bạn đang hết sức lo lắng cho mình.
- Tớ không sao cả, chỉ là có một chút xích mích với Kim Ngưu thôi, các cậu đừng lo.
Xử Nữ thở dài đón nhận câu trả lời của cô. Thiên Bình nhìn thôi cũng đoán được tâm trạng không an tâm của Xử Nữ rồi. Cô nhìn Nhân Mã, bảo:
- Được rồi, cậu cũng đừng giận anh ta quá lâu, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đấy.
Nhân Mã mỉm cười biết ơn nhìn Thiên Bình. Thật tốt quá khi có những người bạn như vậy. Có lẽ cô phải cảm ơn Thượng đế đã ban tặng cơ hội cho cô gặp gỡ mấy đứa bạn này.
~! End chap 14 !~
!Chap 15!~Xin em đừng rời xa!~



"Em đây rồi!" - Trích lời Kim Ngưu.
O
Đã một tuần trôi qua, Kim Ngưu nửa giây cũng không gặp được Nhân Mã. Nhưng anh trông không hề tiều tụy như những con người kia. Cái cách anh lụy không phải qua vẻ bề ngoài mà là lụy trong thể xác. Đó điều đặc biệt của các chàng trai của chúng ta. Một tuần qua, Kim Ngưu điên cuồng làm bánh không ngừng nghỉ. Bụng thì rỗng mà bao nhiêu nước lọc cứ tống hết vào bụng, thế thì không đau dạ dày không phải là người. Đúng vậy, mấy tiếng sau, bạn Kim Ngưu trụ không nổi, xỉu ngay tại phòng mình. Thế là bệnh viện lại có thêm một bệnh nhân chính là bác sĩ khoa tim mạch.
Nghe tin thằng bạn mình có chuyện, năm người kia bỏ hết công việc chạy xồng xộc vào bệnh viện. Ngoài cổng thì bảo vệ cứ phải chặn mấy thằng paparazi cứ chụp tách tách hình của Nam Vương Ma Kết và đặt câu hỏi: Tại sao Nam Vương lại vào bệnh viện? Nói chung là rất nhiều câu hỏi dở hơi được đặt ra nhưng nào mấy ai quan tâm. Cái mà người ta quan tâm là chuyện của người ta và cái năm người kia quan tâm là Kim Ngưu.
Bước vào phòng bệnh trắng nồng mùi thuốc khử trùng, cả năm người thấy Kim Ngưu phờ phạc nằm trên giường, tay gác trán, chân phải trái chống lên rất thư giãn. Sư Tử như bùng nổ khi nhìn thằng bạn ra nông nỗi như vậy, gào ầm lên:
- Cậu rốt cuộc vì ai mà ra nông nỗi này? Là con nhỏ kia thì đã đành nhưng chẳng lẽ lại vì con nhỏ đó nữa sao? Tớ chịu hết nổi rồi đấy!
- Bình tĩnh Sư Tử, cậu ấy phải có lý do mới thành ra như vậy. - Cự Giải giơ tay, bình tĩnh kéo Sư Tử ngồi xuống.
Sư Tử hừ mũi quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nhìn vẻ mặt hối lỗi của Kim Ngưu. Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, sau đó mới từ từ nói:
- Tớ cho cậu thuốc uống nhé, đảm bảo khỏi liền luôn.
Kim Ngưu bật cười nhìn Bảo Bình, lắc đầu bảo:
- Uống thuốc của cậu xong tớ nằm thêm vài tháng nữa.
Bảo Bình cười, đáp:
- Tớ đùa thôi.
Thiên Yết bấy giờ mới nói, vẻ mặt mặt rất hình sự kiểu như tra hỏi phạm nhân:
- Khai mau, ai?
Kim Ngưu lại gác tay lên trán, thở mệt mỏi, yêu cầu:
- Các cậu, tìm Nhân Mã cho tớ đi.
Cả bọn im lặng, chẳng lẽ lại như năm đó sao? Tìm kiếm điên cuồng rồi thất vọng trong tiều tụy nhưng họ phải làm sao bây giờ. Không tìm thì Kim Ngưu còn kinh khủng hơn có tìm nữa. Tất cả không kìm được len lén trút tiếng thở dài. Sư Tử không như vậy. Anh nổi khùng khi nghe thằng bạn cố chấp như vậy.
- Cậu không thể vì cô ta mà lặp lại vết xe đổ như vậy. Ngày xưa chưa đủ đau đớn cho cậu sao? Ngày xưa chưa đủ để cậu khép kín tim cậu sao? Đừng cố chấp nữa Kim Ngưu, chỉ vì một con đàn bà mà như vậy sao?
Kim Ngưu bị cảm xúc của Sư Tử lấn át và hơn hết là thêm từ "con đàn bà" mà Sư Tử nói nữa khiến anh nói còn to hơn cả Sư Tử:
- Đừng so sánh cô ấy vào đám phụ nữ bẩn thỉu của cậu! Cô ấy trong sáng hơn cái chữ đàn bà mà cậu dùng đấy! Tớ đã cố không yêu cô ấy rồi nhưng tớ không làm được! Các cậu chưa yêu ai thật sự, các cậu không hiểu được tớ! Khi yêu rồi mù quáng lắm! Còn cậu Sư Tử, cách chơi đàn bà của cậu coi chừng có ngày mất đi tình yêu của mình đấy! Lúc đó thì đừng tới cầu xin tớ!
Từng câu nói của Kim Ngưu như đánh trúng vào tâm can từng người. Đúng, họ chưa yêu ai thật lòng nên không hiểu được Kim Ngưu. Họ cũng đã từng một thời bên những ả đàn bà lẳng lơ như đám cỏ dại ven đường, chơi chán rồi quẳng. Họ chưa yêu thật ai bao giờ cả. Có lẽ khi họ yêu rồi thì cảm giác của Kim Ngưu đang chịu đựng chắc chắn họ sẽ hiểu mà thôi.
Riêng Sư Tử, có lẽ vì chính cái cách coi thường phụ nữ của anh mà giờ anh cũng chỉ coi Bạch Dương như là một thú vui mới. Anh biết cảm giác gần đây không gặp cô là gì. Anh biết rõ là đằng khác. Anh đã từng có ý định cua đổ được cô xong anh sẽ tàn nhẫn đá thẳng nhưng khi biết cảm xúc của mình, anh lại ngờ ngợ. Lại thêm lời nói của Kim Ngưu nữa đã đánh anh một cú đấm vô hình trí mạng vào tim và để giờ anh sẽ bỏ biệt cái kế hoạch ban đầu, chuyên tâm đi thu phục cô nhóc cho anh cái cảm giác kia. Đợi đấy Bạch Dương, em sẽ thuộc về tôi thôi.
- Ừ, có lẽ tớ sẽ khác đi. Tớ đã tìm thấy tình yêu của tớ, tớ cho là vậy. - Rồi Sư Tử quay qua mấy người kia, cười ranh mãnh. - Chắc các cậu cũng có rồi nhỉ?
Có người mỉm cười, có người không đáp và có người gật đầu.
O
Lại cái không gian tối thui ấy nữa rồi. Nhân Mã không kìm được thở dài một tiếng. Khoảng tối phía trước lại lên tiếng:
- Có vẻ như cô thống khổ quá nhỉ?
Nhân Mã nhíu mày, bướng bỉnh đáp:
- Không cần cô quan tâm.
Nezumi bật cười ha hả, nhìn cô lại hỏi giọng trêu đùa:
- Nếu tôi...giết anh ta...thì sao nhỉ?
Nhân Mã đen mặt, lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân, giọng run run nói:
- Cô...đừng làm vậy.
Ha ha, cô nàng này dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt quá. Rất tốt, rất tốt, phải cho cô ta thấy tình cảm của mình.
- Tại sao? Cô đâu có là gì của anh ta đâu.
Câu nói của Nezumi làm Nhân Mã khựng lại. Cô ta nói đúng, cô chả là gì với Kim Ngưu cả. Nhưng...một thứ cảm xúc không tên nào đó thôi thúc Nhân Mã phải nói, cô phải nói, cô cần nói cho Kim Ngưu nghe.
- Tôi thích anh ấy.
Trong bóng tối, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Nezumi. Không ngờ trò đùa này kết thúc nhanh hơn cô nghĩ, liền nói:
- Cô đã biết cảm xúc thật của mình chưa? Đây là ra lệnh, một ngày sau cô mới được gặp anh ta, nếu không nghe cô biết ra sao rồi đấy.
Nhân Mã chỉ biết gật đầu không nói gì cả. Cô sắp được gặp anh rồi.
O
12g đêm hôm đó, tại bệnh viện, một bóng đen nhẹ nhàng đi về phía phòng bệnh. Ngó qua ô cửa kính cửa phòng, chỉ thấy Kim Ngưu đang ngủ ngon ơ. Mở cửa không một tiếng động, bóng đen tiến gần đến bên giường bệnh, đặt một mẩu giấy nhỏ lên bàn đầu giường, rồi lạnh lùng quay đi, môi khẽ cười.
O
Hôm nay vẫn chưa được gặp Kim Ngưu nhưng Nhân Mã biết rằng chỉ cần đợi anh nốt hôm nay thôi, mai cô lại có thể nhìn thấy anh mỗi ngày rồi. Tâm trạng hôm nay của Nhân Mã khác hẳn mấy hôm trước khiến cho năm bạn trẻ kia chóng hết cả mặt. Song Ngư chống hông, hất mặt rất ra dáng nữ vương nhìn Nhân Mã, hỏi:
- Cậu, khai mau, có chuyện gì?
Nhân Mã nhìn Song Ngư, lắc đầu bảo không có gì. Song Ngư lập tức bĩu môi, xìu xuống ngoáy mông bỏ về chỗ. Cả bọn nhìn Nhân Mã rồi lại quay qua nhìn nhau, mặi ai cũng hiện chữ bó tay.
O
Khi những tia nắng đầu tiên phủ nhẹ lên đôi mắt Kim Ngưu, anh mới nhíu mày lại, mệt mỏi đưa tay che đi ánh sáng đó, nheo mắt tỉnh dậy. Uể oải ngồi dậy, Kim Ngưu đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tỉnh táo lại rồi, anh thấy một mẩu giấy nhỏ, nhẹ động đậy theo cơn gió điều hòa đối diện. Bước lại cầm tờ giấy, đôi mắt anh lướt qua rất nhanh nhưng cành nhanh đôi lông mày rậm của anh càng nhíu chặt lại.
"Anh thích Nhân Mã phải không? Nếu không phải thì hãy thừa nhận đi đừng chối. Tôi biết Nhân Mã của anh đang ở đâu đấy. Biết điều thì nghe lời tôi đi. Anh chỉ cần đợi cô ấy một ngày nữa thôi, cô ấy sẽ tới với anh, đừng tìm cô ấy, nếu anh đi tìm cô ấy thì đừng mong gặp lại cô ấy dù chỉ một lần.". Rồi bên dưới là biểu tượng một con chuột bạch.
Kim Ngưu mừng vô đối. Anh nhảy tưng tưng như một đứa con nít lên ba. Chỉ cần gặp được cô thì đợi bao lâu anh cũng đợi. Nhân Mã, anh muốn gặp em. Ngồi xuống giường, anh mỉm cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Từng tia nắng hạ mình trước nụ cười của anh như tôn thờ một ông vua. Anh chưa từng đẹp đến thế này. Dù cho anh có lặp lại vết xe đổ đi chăng nữa nhưng con đường thoát vẫn có để anh men theo. Anh vui vì điều đó, anh hạnh phúc khi có cô.
O
Nhân Mã về nhà, cô đang hồi hộp, hào hứng, lo lắng. Nhưng cô hiểu cảm cảm giác của những người yêu nhau rồi. Nó hạnh phúc lắm. Cô không ngờ mình lại thèm muốn cái cảm giác này như thế. Một giây chờ đợi trôi qua như là một phút, một phút chờ đợi trôi qua cứ như một giờ, một giờ ấy hệt như một thế kỷ. Lòng cô bồn chồn mãi không thôi, hết ngó đồng hồ rồi lại đến bầu trời. Sao thời gian trôi qua chậm vậy? Chỉ cần đến ngày mai thôi. Ngày mai là ngày quan trọng nhất đối với cô. Cô thèm được gặp anh lắm rồi. Cô sẽ đợi, cô sẽ chờ đợi đến ngày được gặp anh.
O
Teng! Nhân Mã đứng hình. Đã...đã đến ngày này rồi! Cô muốn gào ầm lên, nhảy chồm lên để cho cả thế giới biết hôm nay cô được gặp anh rồi. Tâm trạng hôm nay của Nhân Mã khác hôm qua khiến cho năm bạn trẻ kia mọc rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu như mọc nấm.
- Được rồi Nhân Mã, nói cho bọn tớ xem cái goát hép-pừn j xảy ra?
Xử Nữ chống hông nhìn Nhân Mã, cáu gắt tra hỏi. Nhân Mã định mở miệng nhưng...
- Cấm nói không có gì.
Xử Nữ rất vô tâm chặn mất cái câu nói muôn thủa đó của Nhân Mã.
- Hôm nay tớ được gặp Kim Ngưu rồi.
Cả bọn cười nham hiểm, Song Ngư thúc hông Nhân Mã mấy cái, nham hiểm hỏi:
- Vậy chừng nào gặp?
Nhân Mã ngây thơ vẫn trả lời:
- Chiều nay tan học.
Bạch Dương hùa theo Song Ngư, cũng làm bộ dạng nham hiểm nói:
- Vậy thay tớ gửi lời chào cho NGƯỜI ẤY nhé.
Nghe Bạch Dương nhấn mạnh, Nhân Mã bỗng chốc hiểu ra vấn đề, mặt đỏ bừng bừng không biết nói gì cả.
Vầng, hôm nay tan học đến rất nhanh đối với bạn Mã ngố nhà mình. Cô nhanh chóng chào mấy đứa bạn nham + hiểm kia mà thẳng tiến về phía bệnh viện. Cô hồi hộp bước vào. Tất cả y tá đến bác sĩ nhìn thấy cô đều mừng rơn suýt khóc. Một cô y tá chạy lại giật giật tay cô, mặt mừng hết lớn:
- Trời ạ, mấy ngày nay cô đi đâu mà không tới. Thiếu gia sắp phá hỏng tâm trạng của mọi người rồi.
Nhân Mã hết hồn nhìn cô ta. Nhưng nghe cái câu thứ hai thì cô thấy hơi vui a. Có phải vì mình mà anh ấy như vậy không nhỉ? Cô hơi bị tò mò đấy nhá. Chưa kịp nghĩ gì nữa thì cô đã bị cô y tá kia kéo đi một mạch đến trước cửa phòng của Kim Ngưu, rồi bảo:
- Cô hãy giúp chúng tôi.
Rồi cô ta đi êm chuồn lẹ. Nhân Mã tim đập bùm bụp nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong đột ngột truyền đến tiếng nói trầm tĩnh như thường ngày. Cái đó làm cho Nhân Mã có chút thất vọng. Sao bảo là hại tinh thần mọi người cơ mà? Hừ, không nên tin cô ta nữa.
- Mời vào!
Nhân Mã đẩy cửa bước vào. Chưa kịp nhìn cái căn phòng ra sao thì một tấm thân lớn đã phủ lên người cô ôm thật chặt muốn nghẹt thở. Cô khó khăn gọi:
- Kim Ngưu à.
Kim Ngưu không nghe, lôi cô vào sâu trong phòng, dùng chân tàn nhẫn đạp cửa, sau đó ép Nhân Mã vào cửa, ép mạnh môi mình lên đôi môi mềm mại của Nhân Mã. (Tác giả *bịt mắt Song Ngư*: Á, hai đứa bây, quá nhanh, quá đột ngột!. Song Ngư *ngây thơ tách hai ngón tay tác giả ra*: Oa, 4D luôn ngar. Tác giả *hét*: Mấy đứa kia, sao không bịt mắt trẻ nhỏ lại?. 9 đứa kia: kệ nó, cho biết thế nào là hôn. Tác giả *xỉu*). Cảm nhận cô gái bé nhỏ kia đã bắt đầu thở khó nhọc, Kim Ngưu nhẹ nhàng buông ra. Vòng tay bế cô lên rồi anh ngồi xuống ghế của mình, vùi sâu mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương hoa sữa để lấp đầy lá phổi, tay vẫn ôm chặt lấy eo Nhân Mã không buông. Nhân Mã ngồi mãi không thấy Kim Ngưu động tĩnh gì mà chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh, bất giác mặt đỏ lên trông thấy. Cô khẽ gọi:
- Kim Ngưu.
Lát hồi sau anh mới trả lời, mắt không nhìn cô, chỉ hôn lấy cái hõm cổ kia từng cái.
- Sao vậy?
Nhân Mã bị anh hôn cho ngượng chín mặt, sau đó nhấc đầu Kim Ngưu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày hỏi:
- Không có em mà đã ra như vậy sao?
Kim Ngưu bĩu môi, sau đó anh mới nói:
- Không có em anh vẫn bình thường.
Nhân Mã bị tổn thương ghê gớm, gỡ hai bàn tay anh ra tính đi về thì bị anh ôm lại, cười nói:
- Nhưng bên trong anh bị nội thương. Anh bị đau dạ dày vì em rồi đó em không biết sao?
Nhân Mã hốt hoảng sờ bụng anh, hỏi:
- Này, sao không nằm đi?
Kim Ngưu bật cười, hôn cô một cái rồi bảo:
- Có ai đó lo cho anh nên anh vui lắm, anh khỏi rồi.
Nhân Mã mỉm cười ôm anh. Gặp anh là cô vui rồi, cô không muốn nói gì nữa, cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
~! End chap 15 !~
!Chap 16!~Ốm~

"Hắt-xì!" - Trích lời Bạch Dương.
O
Bạch Dương đang ngồi rất vô duyên và há miệng ngáp trên ghế sô pha. Mẹ cô từ trong bếp đi ra, không chịu nổi cái dáng ngồi mất thục nữ ấy liền cầm cái muôi có sẵn trong tay còn sạch gõ cốp lên đầu cô một cái, quát:
- Con gái con đứa, ngồi cái kiểu gì thế hả? Thật mất nết chả ra làm sao cả.
Bạch Dương ôm cục u trên đầu, chỉ biết khóc ròng kêu một tiếng "mẹ". Bà Dương Linh không hề cảm động trước cái tiếng đó, gõ cốp cốp lên đầu gối gác trên sô pha của cô, ý bảo bỏ chân xuống. Bạch Dương nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, phụng phịu chu cái mỏ đo đỏ hồng hồng của mình nhìn mẹ. Bà Dương Linh liếc Bạch Dương một cái rồi phủi mông bỏ vào bếp. Không quan tâm tới mẹ nữa, cô lại hướng mắt lên cái màn hình mỏng ngoét kia đang bật kênh chiếu những bản tin mà cô cho là tin vịt. "Hiện nay tại phía Nam nước ta đã bị những dịch cảm cúm và sốt của Việt Nam đem lại. Bọn vi rút đang không ngừng hoành hành khiến cho các bệnh viện phía Nam sắp quá tải. Theo theo dõi của chúng tôi, trong một hai ngày tới những con vi rút này sẽ lan khắp nước chúng ta. Vì vậy mong mọi người ra đường nhớ mang theo khẩu trang và bịt kín mũi để đề phòng vi rút tấn công. Và giờ chúng ta sẽ qua bản tin nước ngoài...bla...bla...bla.". Đó là tất cả cái thông tin mà Bạch Dương nào chú ý, cô chỉ nhìn những nức hình người ta đưa lên rồi thầm nghĩ: "Mã Nhi chắc tha hồ khám luôn.". Nhún vai một cái, cô chả thèm để lại xem tiếp gì nữa, đưa tay kéo trên không trung một đường, lập tức kênh Disney xuất hiện (hiện đại chưa?). Hiện là 7g, chắc chắn là đang chiếu phim dài rồi. Nhìn mấy đứa nhỏ đang đánh nhau loạn xì ngầu trên màn hình, Bạch Dương lên cơn háo thắng, lập tức bình phẩm:
- Ui giời ạ, không đạp cho nó một chưởng dính vách luôn.
- Ơ, không giết nó luôn đi còn đứng đó nói này nói nọ nữa.
- Biết lắm mà, phen này chết tươi rồi còn đâu.
- Á, chết thật a. Thôi kệ, ngu ráng chịu.
- Thằng mặt bò đó kiểu gì cũng chết dưới tay con nhỏ kia thôi.
- Ơ ngu thế? Tự tử rồi.
- ...bla...bla...
Vầng, thế là hai giây sau đó, bạn Cừu Bông nhà mình lại được ăn "Thiết muôi chảo tán" của mẹ với lý do: lắm mồm.
Đúng lúc đó, ông Bạch Ngưng đẩy cửa bước vào, Bạch Dương như gặp cứu tinh, lập tức chạy ra mếu máo:
- Ba, nãy giờ mẹ cho con ăn hai tuyệt chiêu rồi đó.
Ông Bạch Ngưng cười hiền nhìn con gái nhưng cũng nói:
- Được rồi, để ba xử mẹ hén.
Ông vừa dứt lời, một con dao phay từ trong bếp bay ra cắm "phập" vào cánh cửa gỗ sau lưng ông. Bạch Ngưng mặt trắng bệch giật mình ôm chặt lấy con gái, Bạch Dương chỉ kịp thấy cái đường sáng loáng kia là hiểu, lập tức ôm lấy ba mình. Hai ba con mắt mở to hết hồn + hoảng sợ nhìn bà Dương Linh đang sát khí ngùn ngụt từ trong bếp đi ra, không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Bà Dương Linh nói, mắt liếc hai ba con mất nết kia:
- Đi vào ăn cơm!
Bạch Dương khẽ thì thầm với ông Bạch Ngưng:
- Ba, mốt sau này con giống mẹ được không?
Ông Bạch Ngưng nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
- Không nên con gái ạ, sát thủ đó, chớ đụng vào.
Đột nhiên bà Dương Linh lên tiếng:
- Tôi nghe hết đấy nhé.
Làm hai ba con nào đó im bặt, nhanh chóng ngồi yên phận vào bàn ăn cơm.
Thế là một ngày bình thường như bao ngày khác (đó mà là bình thường sao? )của gia đình Bạch Dương trôi qua rồi đó.
O
Sáng hôm sau, Bạch Dương lại tung tăng tới trường. Nhìn trên mặt ai cũng dính chặt một cái bịt mõm, cô thắc mắc. Vào phòng của cả nhóm, cô thấy bọn bạn mình cũng có đeo đâu, sao bọn dưới kia đeo chi vậy? Những cái thắc mắc của Bạch Dương hầu như lúc nào cũng hiện hết lên mặt cô nàng như tố cáo. Song Tử nhìn vậy, biết ngay mà, con bạn cô mù thông tin y như Nhân Mã vậy. Nhưng mà được cái là Bạch Dương không mù thông tin liên quan đến cả bọn nên cũng không thể xếp chung với Mã Mã được. Song Tử liền nói:
- Cậu không xem tin tức hôm qua à?
- Tin nào? - Mặt Cừu Bông trông...ngu ngu.
- Haizzzz, sắp có dịch cúm nên bọn dưới mới đeo khẩu trang đó. - Song Tử vuốt mặt cảm thán.
Bạch Dương mới "ồ" lên một tiếng kéo dài, quay qua nhìn Nhân Mã. Hưm~, có vẻ tươi hơn thường ngày, chẳng lẽ...
- Mã Nhi, cậu với anh ta làm chuyện đó rồi hả?
Ting! Câu hỏi thẳng như ruột ngựa của Cừu Bông đã đánh một cái vào tim của những bạn kia. Bây giờ họ mới nhớ đến chuyện của Mã Nhi a. Nhân Mã cầm quyển sách, che mặt ấp úng:
- Không...không phải...làm chuyện đó, bọn tớ chỉ...hôn thôi.
Cái chữ "hôn" Nhân Mã đã cố tình nói bé ơi là bé rồi nhưng vẫn không thể tránh không chạm tới mấy đôi tai thính kia được, đến Thiên Bình ngồi xa Nhân Mã nhất mà cũng nghe là hiểu cái chữ "hôn" đó do Nhân Mã miêu tả nó bé đến thế nào ha.
Ngay lập tức, một cơn chấn động dữ dội xuất hiện khiến cho nguyên một tập đoàn tầng 3 giật mình. Có chuyện vui gì xảy ra trên đó vậy a?
Bạch Dương đen tối nhà mình lập tức thúc eo Nhân Mã, đôi mày giật giật nham hiểm:
- Đã tới đó rồi sao? Sao không tiến thêm nữa đi.
Nhân Mã không biết nói sao thì may, ngay lúc đó Thiên Bình đã cứu cô.
- Vậy chẳng lẽ cậu với cái tên Sư Tử kia không có gì sao?
Bạch Dương lúc này im bặt, "bộp" một phát, câu nói chí mạng của Thiên Bình đã làm cô rơi vào tình trạng của Nhân Mã lúc nãy. Cô nhìn Thiên Bình đang nham hiểm ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn cô như kiểu đáng đời, dám chọc Nhân Mã nè.
- Cậu...sao cậu biết?
Thiên Bình bĩu môi, nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tiến về phía Bạch Dương, trả lời:
- Hôm đó tớ quan sát kỹ tất cả các cậu rồi.
Song Ngư nhìn cô, khó hiểu hỏi:
- Hôm đó là hôm nào vậy?
Thiên Bình nhìn từng người một, đáp:
- Hôm các cậu tới nhà mới của Xử Nhi, tớ đứng một chỗ nhìn. Bạch Dương với Sư Tử, Song Ngư với Bảo Bình, Song Tử với Cự Giải, các cậu có cái gì đó với nhau đúng không? Khai cho tớ biết mau.
Câu nói của Thiên Bình rất sốc tâm lý ba bạn trẻ kia. Thiên Bình nói đúng, từ khi họ gặp ba tên kia, cảm giác bắt đầu lạ lẫm hơn và mới mẻ hơn so với họ. Họ tò mò nó là gì, họ muốn biết nó là thứ cảm xúc mới lạ gì nên họ âm thầm tìm hiểu như vậy, thế thôi. Bao nhiêu ý nghĩ của ba người, tất cả đều nói ra hết. Thiên Bình cũng nói cho họ nghe về thứ cảm giác ấy, Xử Nữ cũng biết nên tham gia luôn, vì Nhân Mã mới yêu, có khi còn nhiều điều mới lạ mà cô không biết nên hai bạn Thiên Bình và Xử Nữ cũng kéo vào nghe chung mới mấy bạn trẻ kia. Dù cho câu nói của hai con bạn có vẻ hơi độc mồm độc miệng nhưng thực ra thì hai người họ chỉ muốn cho mấy con bạn mình tìm được hạnh phúc thôi, họ chả có gì ác ý cả. Cả ngày hôm đó, bốn đứa ngẫm ra được nhiều điều, nhiều điều lắm chứ. Họ cần tìm hiểu sâu hơn để không nhầm nó thành tình bạn.
Tan học, thấy con bạn tay không đi về, Song Ngư ý ới hỏi:
- Ế Cừu Bông, không đeo khẩu trang à, mai coi chừng ốm đấy.
Bạch Dương đi được một đoạn khá xa, nghe nói vậy liền cười nhăn răng nói:
- Không sao đâu, tớ khỏe re à, mai tớ vẫn sung sức cho cậu xem.
O
Haizzz, mới đưa Bạch Dương đi học được một ngày thì bận tối tăm mặt mũi, xong thì đi qua nhà Yết được gặp cô, xong rồi lại đi công tác, xong công việc đúng lúc phải vào thăm Kim Ngưu ốm nhập viện. Ôi trời ạ, sao mãi vẫn không gặp nổi Cừu Bông của anh thế. Sư Tử ngồi trong phòng làm việc thở ngắn than dài. Định nhấc mông đi tìm cô, thư ký của anh đã đi vào bảo:
- Thưa Tổng Giám đốc, biên bản ngày mai đưa cho Công ty Giao Di cần anh xem lại và ký kết.
Sư Tử chán nản nhìn đống biên bản dày cộp trên tay Đam Từ, thầm chửi rủa oán thán một câu rồi cầm lấy nó đọc và đọc. Hai tiếng mệt mỏi trôi qua, cuối cùng cũng chả được gặp Cừu Bông yêu quý. Sư Tử mếu máo lết xác lên xe lái về nhà. Híc, anh muốn gặp Cừu Bông quá. Oa, Cừu Bông à, giờ này em đang ở đâu? (Ở nhà chứ ở đâu cha!)
O
Và y như rằng sáng hôm sau...
- Hắt-xì! - Bạch Dương ôm cái mũi đỏ ửng thiểu não bước vào phòng của cả bọn.
Song Ngư chép miệng lắc đầu, vẻ mặt rất khó đỡ nhìn Bạch Dương.
- Tớ đã nói rồi mà không chịu nghe.
Bạch Dương lừ mắt nhìn Song Ngư, hắt xì một cái rồi quát:
- Im ngay Song Ngư, cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu nói ra toàn điều xui xẻo.
Song Ngư nhìn hiền vậy thôi chứ cô có cái tật là trêu được ai là trêu đến khi nào người đó tức điên lên thì thôi. Cả đám biết cái tật này của Song Ngư mà. Trong một lần đi chơi, Song Ngư vô tình chọc một thằng trong đám du côn sáu người đi qua. Lúc đó thì cả bọn vẫn chưa biết Cá ngố nhà mình bị cái tật này nên vẫn để im. Hậu quả là sáu đứa thương tích đầy người nhưng bọn kia thì bị tẩn một trận chạy cong đ*t rồi. Bởi vậy từ đó về sau cứ hễ Song Ngư nói câu nào mang tính châm trọc thì cả bọn sẽ ngăn lại từ câu đầu tiên, tránh mang họa sau này. Giờ thì Bạch Dương chính là đối tượng cho Song Ngư bùng phát. Được thế là mấy đứa bạn không chặn họng, Song Ngư càng hăng, cô nói:
- Có khi chiều liệt giường thì đừng có khóc a.
Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi thu nắm đấm...
...
...
...
- Bạch Dương, một chưởng của cậu là nát phòng đó! - Nhân Mã hét ầm lên, ôm chân Bạch Dương đang nổi đóa.
- Wây wây, chết người trong tức khắc đó má! - Song Tử ôm eo Bạch Dương mếu máo.
- Ốm mà sung sức dữ vậy trời! - Xử Nữ nhăn nhó ghì tay Bạch Dương.
(Cảnh tượng này quen quen a.)
Song Ngư không bị quánh, hào hứng tung bông, cười nhe nhởn trước mặt Bạch Dương. Bùm!!! Vầng, đó là tiếng động trong não Bạch Dương. Cô vặn người một cái, Song Tử ngã lăn quay. Cô giật tay, Xử Nữ ngã dúi dùi dụi. Cô hất chân, Nhân Mã ngã dập mông. Cảm nhận được sát khí đang tràn ngập phía sau, Song Ngư hơi sợ hãi quay lại. Đập vào mắt cô là Bạch Dương đang nổi cơn điền. Phen này...khó sống rồi! 36 kế chuồn là thượng sách. Thế là Song Ngư quay đầu, co giò chạy biến. Bạch Dương giận giữ đuổi theo, miệng gào thét không ngừng:
- Con Cá chết kia, tớ mà bắt được cậu tớ sẽ chặt cậu thành ba khúc đem rán khét, nướng thui, kho cháy.
Song Như nghe được càng hãi, tăng vận tốc, miệng cũng hét ầm lên:
- Con Cừu Bông như cậu ốm mà sao còn khỏe thế hả? Nằm đơ tại chỗ có phải hay hơn không?
Thế là trên hành lang tầng hai xuất hiện hai cơn gió và tiếng gào thét khiến cho toàn trường nghe thấy đột nhiên nổi da gà thương cho kẻ xấu số kia.
- Song Ngư, tớ sẽ cho con cá là cậu chết không toàn thây.
Trên sân trường có hai bạn trẻ đang đuổi nhau bằng vận tốc kinh hoàng. Nhưng riêng chỉ có một bạn là nghĩ khác. "Chắc đạt cúp thi chạy maratông đường dài rồi."
- Wây Thiên Bình, nghĩ gì vậy?
- À, cuộc thi maratông thôi.
~! End chap 16 !~
!Chap 17!~Ngất!



"Em bị sao vậy?" - Trích lời Sư Tử.
O
Rất tội nghiệp cho bạn Cá ngố nhà mình. Chỉ vì sức chạy yếu hơn bé Cừu Bông kia mà chỉ chạy được vài vòng quanh sân trường đã bị bắt ngay giữa sân. Và cái gì thì các bạn cũng biết rồi đó. Song Ngư bị Bạch Dương... nhéo má cho sưng đỏ hết cả lên khiến cô nàng khóc òa lên ôm lấy Song Tử, còn Bạch Dương cười ha hả thỏa mãn, mặt hếch lên trời như thể ta đây là bà hoàng. Nhưng bà hoàng thì bà hoàng chứ hết thời huy hoàng cũng chỉ vì...
- Hắt-xì!
Song Ngư đang mếu máo nhìn bà hoàng Bạch Dương thì đột nhiên thấy cô hắt xì, cười hô hố lên tiếp. Kết quả là bị Cừu Bông nhéo má cho phải về nhà đắp khăn lạnh.
O
Sáng hôm sau, Song Ngư ôm má cảnh giác ngó xung quanh để vào trường. Ai dza, phải canh chừng con Cừu Bông đó a, không là bị nhéo cho rớt má luôn á. Sau khi yên phận vào được phòng chung, Song Ngư bước vào đã thấy Bạch Dương đang nằm chình ình ở ghế, Thiên Bình thờ ơ ngồi ở bậu cửa sổ, Xử Nữ lắc đầu chép miệng nhìn Bạch Dương. Song Ngư tiến lại gần Bạch Dương, thấy một khí nóng mỏng bao quanh cô, cái mũi cô đỏ ửng như tuần lộc, tay gác lên mắt, chân phải chống lên ghế, chân trái duỗi thẳng chiếm hết diện tích ghế. Trông cô rất mệt mỏi a. Song Ngư nhìn mà nghĩ ngợi, chẳng lẽ mình nói linh vậy sao? Chết chết, không đem họa cho mấy đứa bạn nữa, đem cho đứa khác thì được chứ dính vào mấy đứa này thì lại rụng má mất. Song Ngư rùng mình ngồi xuống chỗ của mình.
O
Ố dè, hôm nay được gặp Cừu Bông rồi. Sư Tử vui vẻ hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Đam Từ cũng thấy Tổng Giám đốc của mình hôm nay hơi...bất thường nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng quan sát và phán đoán. Chỉ cần một phút sau, anh hỏi:
- Được gặp em nào rồi phải không Sư Tổng?
Sư Tử cười toe toét nhìn Đam Từ, bảo:
- Đừng dùng từ "em nào", cô ấy quan trọng với tôi lắm đấy.
Đam Từ ngạc nhiên nghe Sư Tử nói. Đây là lần đầu tiên Sư Tử xem trọng một người con gái đó. Có khi nào bên kia Trái Đất sẽ nổ không? Đam Từ lắc đầu bó tay. Chẳng lẽ là cái cô nàng bữa trước Sư Tổng nhờ anh tìm đó sao? Chậc, phải xem xem cô ấy là người như thế nào mới được.
O
Tan học, Bạch Dương mệt mỏi chả còn sức để cãi nhau với ai hết. Bước chân liêu xiêu của cô khiến cho năm con bạn thấy mà tội. Song Ngư hối lỗi đỡ Bạch Dương đi xuống sân trường.
- Này, tớ đưa cậu về nhà nhé?
Bạch Dương không muốn Song Ngư hay các bạn mình về muộn, cô liền lắc đầu cười mệt mỏi:
- Thôi, hắt-xì, các cậu cứ về đi, tớ tự về được.
Rồi cô rời khỏi tay Song Ngư, chống tay vào tường bước từng bước mệt mỏi về nhà. Đi được một đoạn, Bạch Dương thấy phía trước mình mờ mờ, và rồi thế giới đảo lộn, trước mắt cô tối sầm đi.
Sư Tử hoan hỉ lái xe tới trường đón Bạch Dương. Đang mừng khấp khởi vì sắp gặp được Cừu Bông yêu dấu thì đột nhiên một bóng hình quen thuộc rơi vào mắt anh bên lề đường. Bạch Dương? Chỉ biết rằng bóng hình ấy đổ gục xuống, anh đã hốt hoảng dừng xe lại, vội vàng chạy ra lay Bạch Dương.
- Bạch Dương! Bạch Dương!
Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt làm nổi bật cái mũi đỏ ửng của cô. Sư Tử bế xóc cô lên rồi đưa vào xe, nói:
- Bạch Dương, em phải vào bệnh viện thôi.
Trong mê man, cô không biết cái tiếng ù lòa lên tai là gì nhưng dường như tiếng "bệnh viện" hiện rõ bên tai cô, Bạch Dương hoảng hốt nói mê:
- Đừng, tôi không muốn...bệnh viện...đừng...
Sư Tử nhíu mày vò đầu. Bây giờ không vào bệnh viện thì đi đâu mới được cơ chứ.
- Vậy về nhà em đi!
Bạch Dương không chịu, cô không thể để cho ba mẹ biết chuyện cô bị bệnh được, họ sẽ mắng cô mất. Mất lúc cô về nhà họ đã nghi rồi, giờ về với tình trạng này thì sau khi được họ lo lắng thì cũng sẽ bị mắng thôi.
- Không, đừng...
Trời ạ, giờ không về nhà thì về đâu. Cái cô nhóc này, bực mình quá. Ốm không về nhà thì về đâu cơ chứ. Được, không về nhà thì... Sư Tử cấp tốc đạp chân ga, đôi lông mày nhíu chặt nhìn chăm chăm về phía trước. Không đến bệnh viện, không về nhà em, hừ, vậy thì về nhà tôi.
Sư Tử dừng trước căn biệt thự lớn, bấm một cái gì đó, lập tức cửa mở ra, anh phóng xe đi vào. Nhanh chóng bế thân ảnh nóng bừng bừng kia vào phòng mình, rồi đi vào phòng vệ sinh lấy khăn ấm đắp lên trán cô. Rồi anh kẹp nhiệt kế vào người cô và kết quả nhận được...bốn mươi độ C. Thế này thì không ngất mới lạ. Sư Tử ngồi phịch xuống giường, nhìn khuôn mặt khó chịu vì cơn sốt hành hạ của Bạch Dương, anh thấy thương cô thật nhiều. Không phải thương theo kiểu anh trai em gái hay là thương hại, mà anh hiểu cảm giác thương của mình đúng chất một tình yêu.
Lần đầu tiên Sư Tử anh - một người phong lưu đa tình vốn dĩ không coi phụ nữ ra gì lại bị một đứa con gái hại cho lo sốt vó. Tức giận nhìn cô nàng vẫn ngon lành chìm vào cơn mê kia, anh cúi xuống, ép môi mình lên đôi môi nóng kia.
Sáng hôm sau, Bạch Dương đã bớt sốt nhưng đầu cô vẫn còn choáng quá. Chợt tâm trí cô vụt một phát nhớ lại hình ảnh cô mơ hôm qua khiến cho khuôn mặt hồng hào của cô hồng lên trông thấy. Cạch một tiếng, Sư Tử bước vào, trên tay là một bát cháo thịt.
- Dậy rồi sao?
Bạch Dương tròn mắt nhìn anh, lập tức cúi xuống kéo áo mình ra nhòm vào trong. Yêu tâm rồi cô mới nhìn anh, kéo chăn cảnh giác, hỏi:
- Anh làm gì ở nhà tôi?
Sư Tử nhíu mày, nhìn cô thờ ơ, hỏi:
- Em xem em đang ở nhà ai?
Bạch Dương nhìn ngó xung quanh. Ờ, không phải nhà cô thật a, phòng lạ lắm a, toàn màu đen, đỏ, trắng, nâu thôi a.
- Vậy...
Sư Tử gật đầu, đặt bát cháo lên bàn và một viên thuốc hạ sốt:
- Đúng, em đang ở nhà tôi. Ăn đi rồi uống thuốc, tôi đưa đi học.
Bạch Dương vào nhà vệ sinh, thay đồ đồng phục đã được Sư Tử giặt sạch vào hôm qua. Ăn xong bát cháo do chính tay Sư Tử nấu, cô mới bê xuống nhà. Hình ảnh anh nhàn nhã ngồi trên sô pha, vừa uống cà phê vừa đọc báo buổi sáng, cô thấy nó hệt như một ngày mới của đôi vợ chồng mới cưới vậy. Bạch Dương lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ quái dị ấy đi, nhanh chóng bỏ tô cháo vào bồn rửa bát. Sau đó cô vác cặp lên vai, dù có còn hơi choáng một chút nhưng phong thái vẫn dửng dưng như mọi ngày.
- Đi được chưa?
Sư Tử buông tờ báo, uống hết ly cà phê trên bàn rồi đứng dậy.
- Được rồi, đi thôi.
Chiếc xe của Sư Tử phóng vèo một phát đã đưa Bạch Dương tới trường. Sau khi nhìn cô xuống xe chuẩn bị đi vào trường thì anh chợt nhớ ra một cái gì đó, nói lớn:
- Đừng có trốn tôi đấy. Em là của tôi nên tôi sẽ phạt em bất cứ lúc nào, biết chưa?
Bạch Dương nghe xong ấm ức quay ra nhưng chỉ còn thấy xe của Sư Tử đẫ cao chạy xa bay nơi đường lớn rồi. Nhưng mà anh ta nói như vậy có nghĩ là...anh ta tỏ tình với cô á hả? Cái chữ "biết chưa" cuối cùng sao anh lại nói dịu dàng như vậy nhỉ? Mặt Bạch Dương không tự chủ đỏ bừng bừng, đành cắm đầm đi vào trường để che đi gương mặt của mình.
Ra chơi xong vào học tiếp nhưng có vẻ như đối với cái trường kinh khủng đứng bét toàn nước này là giờ nào cũng là giờ chơi nên họ chả thèm quan tâm là đã reng chuông hay chưa, cứ thế cắm cổ chơi thôi. Bạch Dương hôm nay rất lạ, cứ ngồi thở dài. Mà hết thở dài thì khuôn mặt cô nàng lại đỏ bừng lên như ăn ớt, nhưng nếu hết đỏ rồi thì lông mày lại nhíu lại, sau đó lại thở dài, và rồi nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt nửa tiếng vừa rồi. Tất cả những biểu hiện đó của Bạch Dương đều được năm người nào đó thu hết vào tầm mắt. Lại chuyện gì nữa đây. Mấy ngày trước là Nhân Mã, bây giờ lại Bạch Dương, không biết chắc mốt là ai quá. Xử Nữ khó chịu nhìn con bạn cứ như vậy hoài nên cô đành phải ra tay trước.
- Có chuyện gì với cậu vậy Bạch Dương?
Bạch Dương dường như không để ý đến ý nghĩ của câu hỏi, mắt nhìn từ ghế sô pha ra ngoài bầu trời chỗ khung cửa sổ nơi Thiên Bình, buột miệng hỏi:
- Anh ta bảo tớ là của anh ta, có khi nào chỉ là tình bạn không nhỉ?
Vâng, chỉ số tình cảm năm phần trăm của bạn ấy đã bộc lộ khiến cho tất cả như muốn ngã đập đầu xuống đất.
Nhân Mã từ lúc yêu Kim Ngưu đến giờ, trên tay cô toàn là những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Có hôm vì đọc hăng say quá mà nguyên cuốn Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã bị cô nàng lột hết quần áo xem hết bên trong. Lúc đầu nhìn cái cuốn đó, bốn bạn kia đã ớn rồi, sang hôm sau thấy cô nàng cầm cuốn Hướng về trái tim vừa dài vừa dày, hỏi thì cô bảo cuốn kia đọc hết rồi. Bởi vậy mà chỉ số tình cảm của Mã Mã nhà mình từ không phần trăm đã miệt mài leo cầu thang lên mức năm mươi phần trăm, còn bạn Bạch Dương vẫn lè tè yên vị tại chỗ không nhúc nhích gì. Bởi vậy nhờ kinh nghiệm đúc kết từ những cuốn tiểu thuyết, Nhân Mã liền nói:
- Anh ta thích cậu đấy!
Câu nói hay nhất trong ngày của Mã Nhi đã xuất hiện. Bạch Dương trong một giây nghe được đã đứng hình ngay lúc đó. Cái...gì??? Thật...sao???
- Tám phút bốn mươi sáu giây.
Vầng, nhờ Thiên Bình, bạn Bạch Dương đã biết mình đứng hình sắp được mười phút. Cô nhanh chóng hoàn hồn, hồn nhiên hỏi:
- Lỡ không phải thì sao?
- Lên mạng đọc truyện đi cô nương, đầy nhóc những kiểu như vậy. - Nhân Mã bĩu môi, ý nghĩ sâu xa chỉ Bạch Dương quá lạc hậu.
- Lỡ là bạn bè thì sao?
- Yên tâm, không phải đâu. - Nhân Mã vẫn cắm cúi đọc.
- Lỡ thì sao?
- Không phải đâu! - Giọng Nhân Mã hơi gắt.
- Lỡ phải thì sao? - Bạch Dương bộc lộ đúng cái ngu trong tình cảm rồi.
- Yên tâm, cứ yêu đi! - Nhân Mã nghiến răng.
- Lỡ thì sao? - Bạch Dương tròn mắt ngây thơ.
- ...
...
...
...
- Á, sao cái cảnh này hoài vậy? - Song Tử mếu máo ôm tay Nhân Mã.
- Đừng như vậy mà Mã Nhi! - Song Ngư mếu máo hét ầm lên, ôm chặt chân Nhân Mã.
- Ai dừng con ngựa điên này đi! - Xử Nữ nhăn nhó giữ eo Nhân Mã.
- Các cậu buông ra, tớ phải nướng thui con cừu thối đó! - Nhân Mã nổi đóa hét ầm lên. Con cừu đó ngu thiệt hay giả ngu vậy hả trời.
- Tin đi, không sai đâu Dương Nhi. - Tiếng Thiên Bình vang lên đều đều trông chả có vẻ gì đùa giỡn cả.
Bạch Dương bỗng xìu xuống, cụp mắt, ngồi phịch xuống ghế. Nhân Mã thấy vậy cũng dịu hẳn đi nên ba người kia buông cô ra. Thiên Bình nhìn cô, rồi nói như tra hỏi:
- Cậu thích tên đó.
Bạch Dương thót tim nghe câu nói của Thiên Bình. Đúng, cô thích anh ta. Nhưng...cô sợ tình cảm của mình không được đáp lại. Cô quá ngây thơ trong tình yêu, cô không biết gì thậm chí là những hành động của những cặp đôi yêu nhau. Cô sợ Sư Tử sẽ chán cô rồi bỏ mặc cô để đi theo đứa con gái khác hiểu biết hơn cô. Vậy là hiểu rồi nhỉ? Cừu Bông nhà mình biết yêu đó, nhưng sợ không ai chấp nhận cô ấy thôi. Còn Sư Tử thì sao? Có lẽ anh vẫn chấp nhập yêu cô không lý do thôi. Tại sao cơ chứ? Bởi vì tình yêu tự đến mà!
~! End chap 17 !~
!Chap 18!~Trớ trêu~



"Ơ..." - Trích lời Song Tử.
O
Tại căn biệt thự to đùng trời ơi đất hỡi chiếm diện tích không thể nào chiếm hơn được nữa, một quý bà và một quý ông ngồi trên ghế sô pha bọc da sang trọng đắt tiền, trước mặt họ là cậu con trai độc nhất với cái đầu xanh lá cây bù với chả xù, mắt xanh như màu tóc đang ngồi rất nghiêm túc. Bà Giải Xuân nhìn con trai trìu mến, nói:
- Ta mới đi qua Sing về nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Mai con hãy đi gặp mặt công nương của một nhà bên đó để xem hai đứa có hợp nhau không.
Cự Giải nhíu mày nghe mẹ mình nói. Thời buổi nào rồi còn đi xem mặt nữa hả mẹ? Đương nhiên những lời này đã được anh nuốt hết vào bụng để tiêu hóa nó. Thời buổi nào rồi mà còn bày đặt cái trò đi xem mặt vậy trời. Thôi thì làm con ngoan trò giỏi vậy. Anh chỉ vâng một cái rồi xin phép ba mẹ mình đi lên phòng nghỉ ngơi. Để xem mai cái cô công nương công neo gì đó sẽ có cái gì.
O
Thật sai lầm khi đến đây!
Đó là câu đầu tiên Cự Giải muốn gào lên nhất khi bước vào cái nhà hàng này ba mươi phút trước.
~+Back+
~Sáng sớm, bà Giải Xuân đã lôi Cự Giải dậy để ăn mặc sao cho thật đẹp trước cô công nương đó. Chỉ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, Cự Giải bước ra, phong thái đĩnh đạc chững chạc hơn hẳn thường ngày. Bộ vest trắng ôm trọn lấy cơ thể hơi gầy nhưng cao ráo của anh trông anh như một hoàng tử ngoài đời thực. Đến trước nhà hàng sang trọng nào đó mà anh không để ý tên, chỉ biết là nó sang trọng là được rồi, tên tuổi không quan trọng. Ngồi đợi ở một cái bàn gần cửa sổ, anh thoải mái đợi chờ. Hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, anh cũng không vội vã gì nên yên lặng ngồi nhấm từng ngụm trà chát thạt bình lặng. Sắc đẹp của anh hôm nay không thể sánh nổi với hót boy nào nữa rồi. Rồi một lúc sau có một cô nàng khác bước vào, cả hai người đều lướt qua nhau chợt như vô tình. Cô nàng đó ngồi xuống đằng sau lưng Cự Giải và cũng im lặng uống trà sữa nóng cùng chờ đợi như anh. Cả hai như không có cùng một điểm chung nào. Đột nhiên một tiếng chào vang lên đối diện Cự Giải, anh ngẩng đầu nhìn. Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, mặt chỉ có những đường nét dịu dàng như một cô tiên nhỏ. Bộ váy xếp ly xanh rong biển không sáng chói cũng không tối tăm, nhẹ nhàng chạm hòa với không khí xung quanh anh. Cự Giải mỉm cười nhìn cô gái ấy. Sau khi hỏi qua sơ bộ thì anh biết cô ấy tên Hà Giao, năm nhất đại học Công nghệ thông tin. Và rồi cô ấy cứ thao thao bất tuyệt kể cho anh biết cuộc đời vô vàn sóng gió của cô ấy. Giờ thì thế này đây...
~+End+
~Cự Giải nghe cô ta kể mà chỉ biết cười gượng và nghe. Assss, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Rồi thôi kệ, cho cô ta nói thoải mái đi, anh nhìn xe chạy ngang thôi cũng vui hơn nghe cô ta nói rồi. Chợt như một cơn gió thoảng nhẹ qua tai, giọng nói quen thuộc nào đó vội đi vào tai anh. Hưm, giọng nói này của ai nhỉ? Quen quá. Mải đắm chìm trong thứ quen thuộc đó, anh giật mình khi có tiếng hét của cô gái đối diện. Nhìn cô ta, anh chỉ thấy cô ta nhìn ra phía sau anh. Rồi cô ta đứng lên, tiến lại gần phía ai đó, môi mấp máy:
- Dực Khuê!
Anh chàng bên kia mừng rơn, vội chạy lại ôm chầm lấy cô ta, gọi:
- Hà Giao!
- Sao em lại ở đây?
- Sao anh lại ở đây?
Cả hai người đồng thanh.
- Em bị mẹ bắt đi xem mắt.
- Vậy sao? Anh cũng vậy nè!
Sau đó hai người nắm tay nhau đi mất. Ơ, thế là thế đ** nào? Cự Giải quay ra sau, đúng lúc cô nàng đó quay lại. Trong tích tắc, đôi môi của cả hai khẽ chạm vào nhau như muốn nói gì đó. Hai người giật mình lùi xa, vội cúi đầu xin lỗi đối phương. Cự Giải thầm chửi rủa, không thèm ngẩng đầu ngó nhan sắc cô nàng kia, cho đến khi...
- Cự Giải!
Chính giọng nói đó đã làm cho anh chợt nhớ đến lúc nãy. Cự Giải ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô gái đó.
- Song Tử!
Cả hai như mừng thay cho đôi lúc nãy, nhìn nhau ngại ngùng. Haizzz, chỉ vì dính chưởng hôn lúc nãy mà giờ mới thế này đây. Cự Giải không muốn Song Tử trở nên ngại ngùng xấu hổ nên anh đành hỏi, phá tan không khí không bình thường này:
- Sao em lại ở đây?
Song Tử nghe anh hỏi, lập tức sắc mặt trở lại bình thường, cô nhăn nhó nhìn anh, trả lời:
- Mẹ em bắt em đi xem mặt. Nhưng anh chàng đó nói chuyện toàn khoe khoang những tài sản anh ta có được. Mặt được mà phẩm chất tồi quá.
Cự Giải bật cười nhìn cô, nói:
- Vậy thì mình cùng hoàn cảnh với nhau rồi. Thôi, dù gì đối tượng của hai đứa mình cũng đi cùng nhau rồi, tụi mình cũng đi chứ?
Song Tử che miệng cười khúc khích, nghiêng đầu nói:
- Nếu thiếu gia đây không chê tiểu nữ.
Cự Giải bật cười, nắm tay cô kéo đi. Với cặp đôi trẻ con này thì chỉ còn cách là đi mua đồ bằng... mắt thôi. Hai bạn trẻ nhà mình đi một vòng quanh siêu thị năm tầng, vào từng cửa hàng trong đó mà ngắm ngắm nghía nghía. Sau khi ngắm đã rồi thì... đi chơi thôi. Cả hai lần này có vẻ như cố gắng chiều theo ý đối phương, chấp nhận tham gia những trò mà đối phương thích nhưng cuối cùng thì vẫn hoàn lại như cũ. Cự Giải nôn thốc nôn tháo, Song Tử thì bám chặt lấy Cự Giải không buông. Đến khi tối mịt mà họ vẫn chưa về nhà mà leo lên cái đu quay khổng lồ ngồi ngắm thành phố. Song Tử không ngờ được là thành phố về đêm lại đẹp như thế này. Từng ánh sáng quảng cáo đủ màu sắc cho tới những ánh đèn đường chiếu xuống dưới lung linh huyền ảo. Mắt cô sáng long lanh nhìn những ánh đèn lấp lóa đầy thích thú, môi không tự chủ nở nụ cười dịu dàng hiếm có.
Cự Giải với những công việc đi ngược về xuôi ở nước ngoài đã không còn tham lam gì những cái cảnh như thế này nữa, anh chỉ ngồi chống tay lên thành sắt, tựa đầu vào cửa và... ngắm cô.
Đêm hôm tiệc cô có hỏi anh câu đó nhưng dường như anh không biết trả lời ra sao cả. Ánh mắt cô long lanh tròn to, dù cho không thể so sánh với ngôi sao ngoài kia nhưng mắt cô có một cái gì đó thu hút cả con người anh, cả trái tim vô âu vô lo của anh.
Anh chưa bao giờ chấp nhận yêu một người con gái nào cả bởi vì anh cho rằng họ sẽ làm cản trở những bước đi của anh trong cuộc đời. Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn hưởng những điều chưa từng có trong đời mình. Khi nào chán, theo ý thức của anh thì chỉ cần túm đại một cô rồi lập gia đình có con có cái, yêu đương chi cho mệt óc.
Gặp được cô, không phải là số trời ban cho mà chỉ là tình cờ chạm mặt nhau giữa dòng đời vô bồ rộng lớn để rồi khắc lên tim nhau một chữ "yêu" trọn vẹn. Ừ, anh thừa nhận rằng mình yêu cô, nhưng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên như mọi người vẫn nói là "tình yêu sét đánh". Không, anh yêu cô không phải là thứ tình yêu chợt đến rồi chợt vội đi đó. Anh yêu cô chỉ vì anh cảm nhận được ở cô sẽ có một thứ yêu thương anh cần có.
Anh không thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nhưng tình yêu này của cô nó khác biệt. Như một đôi bàn chân đầy lông nhỏ bé của con mèo nhỏ cạ nhẹ nào trái tim anh, nó ngưa ngứa và êm đềm dịu nhẹ. Đó là tình yêu mà anh cần có, một thứ tình yêu không toan tính từ cô, anh muốn nó, thật nhiều.
Đột ngột đu quay động mạnh, Cự Giải đang định nhấc người lên đỡ cô cho khỏi ngã thì anh cũng mất đà, loạng choạng một tay chống vào kính, một tay bám lấy vai Song Tử. Đúng lúc đó, Song Tử cũng giật mình, có chút hơi sợ hãi, định quay qua cũng tạm bám lấy Cự Giải. Ai ngờ đâu cô ngẩng đầu, lại chỉ thấy một bóng đen ập tới và tiếp nối sau đó là một cái chạm môi.
Cự Giải giật mình, vội ngồi xuống. Song Tử cũng ngại lên tiếng, tai nạn vừa rồi đúng là đáng chết mà. Cả hai người im lặng, cái đu quay dần dần quay trở lại, không khí ngượng ngập khiến Song Tử và Cự Giải có chút không thoải mái.
Cự Giải mơ hồ nghĩ một điều gì đó, và rồi không phải mơ hồ nữa. Anh nắm lấy hai tay của cô, ép người cô vào khung lồng rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi khiến anh nhớ nhung và thậm chí đôi lúc là thèm khát.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Cự Giải cứ nhắm nghiền. Anh như chìm vào cơn mơ và một cõi mộng ảo có cô. Buông bờ môi mềm ấy ra, Cự Giải ôm chặt lấy Song Tử.
- Đừng nghĩ nó chỉ là một tai nạn, được chứ?
Giọng Cự Giải khàn khàn. Song Tử chỉ gật đầu, đôi tay cũng không kìm được mà ôm lấy Cự Giải, cảm xúc hỗn loạn.
Ngồi trên xe, Song Tử chỉ im lặng, không dám nhìn Cự Giải. Không phải cô ngượng, chỉ là cô đang xác định chắc chắn tình cảm của cô không phải là tình bạn, không phải là tình đồng chí. Trong tiềm thức của Song Tử, cô đã bị những người có chỉ số tình cảm cao là Xử Nhi và Tiểu Cân đầu độc rằng: "Đàn ông chỉ là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.". Nhưng cô không nghĩ là vậy, ít ra còn có một vài người không như thế chứ. Trong số một vài người đó, cô mong Cự Giải và cả ý trung nhân của năm đứa bạn cô lọt vào top này. Cự Giải chưa làm tổn thương cô hay làm điều gì xằng bậy với cô cả. Anh chỉ là một người con trai trưởng thành với tính cách của một đứa trẻ con thôi. Anh không hẳn là ngây thơ nhưng ít ra không lợi dụng phụ nữ ngây thơ trong sáng là cô đây. Mải nghĩ, cô không biết Cự Giải đã đưa cô về đến nhà từ lúc nào rồi. Anh liền nói:
- Đến rồi. Em ngủ ngon và... suy nghĩ kỹ về câu nói của anh.
Song Tử sững người định quay lại hỏi suy nghĩ cái gì thì chỉ còn vệt xanh mờ mờ trên con đường dần thưa thớt người qua. Suy nghĩ? Ừ thì cô sẽ suy nghĩ nhưng nghĩ gì bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ là câu nói trên đu quay. Coi như là nó đi nhưng nghĩ gì giờ? Hưm~. Chầm chậm bước lên phòng, cô chỉ chào ba mẹ một cái rồi đóng cửa.
Không phải là một tai nạn thì là cái gì? Hình như là...cố tình. Cái đầu của Song Tử bỗng nhiên nổ cái đùng một phát. Chẳng lẽ...anh ấy...yêu mình sao? Song Tử hoảng hồn, ngã ngửa người về sau xuống giường. Tóm ngay lấy con gà bông xù bên cạnh, cô chùm vào mặt và...
- Ááááááá!!!!!!
Song Hoàn đang uống cà phê, giật mình "phụt" một tiếng làm ướt hết cả tờ báo đang cầm trên tay rồi ho sặc sụa. Tử Dung đang cắt chút thịt mai nấu canh thì "cạch" một cái, mém nữa cắt vào tay. Bà quản gia của nhà cô chạy ào lên xem suýt ngã, tới tấp gõ cửa hỏi:
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Cho tới khi bà nghe thấy tiếng "không sao" nhỏ xíu thì mới cảnh giác đi xuống dưới nhà.
Bên trong, mặt Song Tử đang đỏ bừng bừng, tim đập đùng đùng. Bình tĩnh Song Tử, bình tĩnh. Nói bình tĩnh thế thôi mà tim cô vẫn cứ đập thôi rồi. Hu hu, tên Cự Giải chết tiệt, thế này thì làm sao mà ngủ ngon đây. Song Tử nằm lăn qua lăn lại, nhắm con gà bông vàng dịu kia là Cự Giải, dùng lực đấm mấy cái, miệng chửi rủa:
- Này thì Cự Giải nè, này thì Cua điên nè, này thì đồ tám cẳng hai càng nè, này thì đồ Cua luộc nè,...
Và còn rất nhiều câu từ phong phú được trí IQ của bạn Song Tử khai phá thêm.
O
Ở nhà Cua luộc:
- Hắt-xì! Ai nhắc mình vậy trời?
~+ End chap 18 +~
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.