Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Yêu em không hối hận trang 3
!Chap 5! ~Tình cờ~
~​
"Chúng ta thật có duyên nhỉ?" - Trích lời Cự Giải.
O
Hôm nay là ngày đi học, đặc biệt hơn là không có chuyện nặng gì xảy ra cả. Chỉ giải quyết mấy vụ xung đột cỏn con thôi. Haizzz, dù gì cũng trong một lần bất cẩn mà sáu đứa đã bị phát hiện là sáu người ở trên tầng bốn. Bởi vậy không những sợ sáu người mà còn không dám nói chuyện nữa. Sáu người bọn họ chỉ cần mở miệng là lũ kia im răm rắp. Song Ngư ủ rũ nhìn mấy đứa cùng tuổi và nhỏ hơn cứ khép nép sợ hãi nhìn mình, thầm than:
- Ôi, còn đâu cái thời đi học nói chuyện nhiều của tôi.
Vừa dứt lời, lập tức cô đã nhận được cái cốc đau đớn từ Song Tử.
- Đồ bạo lực Song Tử.
Song Ngư xoa đầu nghiến răng nhìn Song Tử đang cười đểu.
Song Tử giơ chân, định đá Song Ngư một cái cho đỡ ngứa chân thì cái thứ trong túi váy rung rung. Tò mò lấy cái điện thoại ra, cái chữ "Papa" to đùng đang nháy loạn xạ trên màn hình. Kéo cái biểu tưởng trên điện thoại, cô áp lên tai:
- À - nhố!
- Nhồ - á!
- Hì, ba gọi con chi zạ?
- À, tối nay con đi dự tiệc với ba nhé!
- Tiệc gì vậy ba?
- À, tiệc mừng năm năm ngày thành lập tập đoàn Cự Phong.
- Hưm...vâng, con đi, mấy giờ vậy ạ?
- Con về nhà rồi 6g ba con mình cùng đi.
- Vâng ạ, con chào ba.
- Ừm.
Rồi cô cúp máy.
- Có dzụ gì vui s?
Thấy Song Tử nghe điện thoại xong hơi phởn, Song Ngư quay qua hỏi.
- À, chỉ là ba kêu đi có việc thôi, 6g tối nay nè.
Tan học, Song Tử bỏ xa cả đám, chạy về nhà. Về nhà tắm rửa thay đồ làm xong mọi thứ, 6g kém 15 phút, cô và ba ra khỏi nhà.
Ngồi trên con Limo đời mới, nó chở Song Tử và ba cô - Song Hoàn đến trước một tòa khách sạn sang trọng cao nhất thành phố. Khách khứa ra ra vào vào, đa phần là những người có máu mặt trên thương trường. Nhưng người đàn ông mặc vest sang trọng, lịch lãm, những người phụ nữ mặc váy lấp ánh, dịu dàng, đoan trang. Đây là một bữa tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu.
Khi chiếc xe đỗ lại trước cổng khách sạn, lập tức hàng loạt những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Bảo vệ chạy ra mở cửa xe, một đôi giày nam màu đen hạ xuống thảm đỏ, Song Hoàn bước ra. Theo sau ông là một đôi guốc trắng ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo kia. Rồi từ từ cái váy trắng ngang đùi xếp ly kia lộ ra - Song Tử hệt như một thiên thần chưa từng bị vấy bẩn bước ra làm những ánh đèn flash nháy dữ dội hơn. Bước theo Song Hoàn vào đại sảnh của tòa khách sạn, cầm lấy ly rượu mà phục vụ đưa cho, tiếng nói của tên MC mặc vest đen trên sân khấu vang lên:
- Chào mừng tất cả các vị đến với buổi tiệc năm năm thành lập tập đoàn Cự Phong của chúng tôi. Các vị đã được phát một ly rượu rồi chứ ạ? Vậy chúng ta hãy cùng nâng ly chào đón Chủ tịch của chúng ta - ông Cự Nam.
Mọi ly rượu được giơ lên cũng là lúc ông Cự Nam bước ra. Ông cười tươi nhìn xung quanh, tay nâng ly rượu, nói to:
- Cám ơn các vị đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Thật sự trong năm năm qua, tôi không ngờ mình lại có thể có được một bước tiến lớn như thế này, có thể cùng các vị bước đi trên thương trường, rất cám ơn sự chiếu cố của các vị. Để có được cái thành tích hùng hồn đó, tôi không thể thiếu được một người tài năng nhất trong gia đình tôi, Tổng Giám đốc - con trai tôi - Cự Giải.
Sau màn giới thiệu của ông, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Một chàng trai từ phía cánh gà bước ra, bộ vest trắng phẳng phiu trông anh hệt như một hoàng tử, không, phải nói là anh đẹp hơn cả hoàng tử nữa, không ai có thể so sánh được với vẻ điển trai của anh. Mái tóc xanh lá cây vẫn chả thèm chăm chút, vẫn bù xù và chĩa tùm lum tè le. Đứng trên sân khấu, anh cúi chào một cái rồi lên tiếng:
- Cảm ơn các vị đã tới đây ngày hôm nay. Hãy thưởng thức những món ăn ở đây thật vui vẻ.
Rồi Cự Giải cúi người chào một cái rồi bước xuống. Trong lúc đó, ông Song Hoàn tranh thủ dẫn con gái đi giới thiệu cho những người bạn của mình.
- Ồ Song Hoàn, con gái ông đây sao?
Đang giới thiệu thì đột nhiên Cự Nam bước tới, cười tươi nhìn Song Hoàn, theo sau ông là cậu con trai Cự Giải.
- Ồ Cự Nam, lúc nãy ông nói khiên tốn quá đấy, cậu con trai nhà ông thật sự khiến tập đoàn nhà tôi khiếp sợ ấy chứ.
Song Hoàn cười, đáp lại khi gặp bạn cũ.
- Ông cứ nói quá, ơ mà, con gái ông đâu rồi?
Nghe Cự Nam nói, Song Hoàn ngạc nhiên quay ra, khoảng trống bên cạnh ông rất rộng nha. Ơ, con bé...vừa mới ở đây mà.
Song Hoàn ngó xung quanh, chả thấy bóng dáng Song Tử đâu cả. Đúng lúc đó, Cự Giải lên tiếng:
- Bác đừng lo, để cháu đi tìm em ấy.
Nếu Cự Giải đi tìm giúp thì có vẻ ông sẽ an tâm hơn. Song Hoàn thở phào đáp lại:
- Vậy làm phiền cháu rồi.
Gật đầu một cái, Cự Giải bước ra ngoài, rẽ vào khu vườn nối liền với khách sạn. Thực ra thì anh đã thấy cô bé đó bỏ đi lâu rồi (còn chả thèm nhìn anh lấy một cái) nhưng anh không giữ lại.
Song Tử ngẩng mặt lên trời. Trăng khuyết sao? Thò bàn chân xuống cái hồ nước nhỏ trong vắt kia, Song Tử khẽ rùng mình. Chợt một cái gì đó ấm áp phủ lên vai cô, Song Tử khẽ giật mình quay ra, một khuôn mặt điển trai rơi vào mắt cô, cô lúng túng nói:
- Ơ xin lỗi, em làm phiền anh à?
Cự Giải cởi giày, sắn quần lên, ngồi xuống cạnh cô, chống tay ra sau, cười lắc đầu:
- Không, nhưng mà ba em đang tìm em đó.
Lúc này Song Tử mới chợt nhớ ra cô chưa nói gì với ba cả.
- Vậy sao?
Rồi im lặng.
...
Im lặng.
...
Và im lặng.
...
Không khí im lặng thật sự không phải cách của Song Tử, cô lên tiếng:
- Có vẻ như...ba anh rất tự hào về anh thì phải.
Cự Giải nghe cô nói thì cười hiền:
- Em nói đúng đấy, bởi vì anh là con một, là niềm tự hào của ông ấy trên thương trường.
Song Tử gật gù rồi không nói gì nữa.
- Em...không giống những cô gái trước đây anh từng gặp.
- Tại sao?
- Họ thấy anh thì cứ sáp lại, làm điệu làm dáng trước mặt anh, nó...ghê lắm!
Song Tử khẽ bật cười, cô nói vu vơ:
- Em...ghét ai như vậy lắm. Với cả mấy đứa con trai thấy gái đẹp là tán, ví dụ điển hình như em đây.
Song Tử tự hào chỉ mình, Cự Giải bật cười trêu:
- Em có chắc không đấy?
Song Tử bĩu môi nhìn anh.
- Bộ anh không thấy em xinh sao?
Cự Giải giả bộ nghiêm túc lại, đưa tay sờ cằm, mắt liếc từ trên xuống dưới, sau đó nhún vai nói:
- Anh có thể không trả lời câu hỏi này được không?
Song Tử không quan trọng hóa câu hỏi này, chỉ liếc anh một cái rồi nhìn lên trời, trả lời:
- Tùy anh.
- Song Tử, về thôi con.
Song Hoàn từ đâu bước ra, gọi Song Tử. Song Tử vội vàng đứng dậy, đi đôi guốc vào rồi trả lại cái áo cho Cự Giải, chạy đi.
Cự Giải chỉ kịp "ơ" một tiếng rồi nuối tiếc nhìn theo bóng cô xa dần.
- Mình...muốn gặp lại cô ấy.
O
- Nè, đi chơi không? - Song Tử hớn hở nói trong điện thoại.
- Tớ đang ở bên Tokyo, không về được. - Giọng Song Ngư ảo não ở đầu bên kia.
- Nè, đi chơi không? - Giọng Song Tử vẫn hớn hở.
- Không, cậu đi một mình đi. - Xử Nữ thẳng thắn từ chối rồi cúp máy cái rụp.
- Nè, đi chơi không? - Vẫn hớn hở.
- Đang ngủ xin đừng làm phiền, hãy để lại lờ nhắn sau tiếng tút. Tút. - Cái giọng lạ hoắc vang lên trong điện thoại khiến mắt Song Tử tối sầm lại.
- Nè, đi... - Song Tử hớn hở.
- Đi đi cái con khỉ, mày giờ đang là phiền bố đấy, có biết bố đang bực không hả? Con quỷ cái, thằng ch.ó kia để bố gặp được bố đánh chết. Tútttt... - Tiếng Thiên Bình chửi bới trong điện thoại khiến Song Tử tim đập chân run.
- Nè, đi chơi không? - Và vẫn là cái giọng hớn hở đó.
- Alô, mẹ hở? Con biết rồi, con đang ở nhà, mẹ cứ đi vui vẻ, đừng bận tâm tới con, bla...bla...bla... - Bạch Dương nói liến thoắng trong điện thoại không ngừng nghỉ.
Sau năm cái bộ dạng hớn hở kia thì hiện giờ cái mặt Song Tử đang rất ủ rũ khiến cho mọi người trong khu công viên trò chơi phải khiếp sợ. Bước từng bước đi vào, Song Tử hạ quyết tâm mình cô đi cũng được. Đang nghĩ đi trò gì trước tiên thì đột nhiên, tiếng nói của ai đó hình như gọi cô:
- Này em ơi!
Theo phản xạ, Song Tử nhíu mày quay sau. Nhìn người con trai trước mắt, cô ngạc nhiên:
- Ơ, anh...
Cự Giải tiến đến đứng đối diện Song Tử. Hôm nay cô mặc quần lửng với áo sơ mi sọc ngang đỏ trắng. Anh thì quần dài với tay dài trắng, khoác ngoài là cái áo đỏ tay ngắn. Nói ngắn gọn cho đỡ dài dòng là trông anh với cô cứ như couple vậy. Khi cả hai nhận ra điều đó, gò má cả hai đã đỏ ửng lên rồi.
Cự Giải anh cơ bản rất có hứng thú với mấy cái trò chơi này, đến đây một mình chơi cho thỏa thì thấy cô. Để cho không khí bớt ngượng ngùng, Cự Giải đằng hắng một cái, nói:
- Sao em lại ở đây một mình?
Song Tử nghe anh nói, đang tươi thì xụ luôn, chu môi giận dỗi:
- Bọn bạn em rủ chúng nó chả có đứa nào đi cả.
Cự Giải hơi sững người trước bộ dang đáng yêu đó của Song Tử nhưng ngay sau đó, anh nói:
- Vậy mình đi chung nhé, dù gì anh với em cũng đi một mình.
Nghe anh nói có vẻ hợp lý, Song Tử không chần chừ, gật đầu luôn.
Vốn dĩ Cự Giải thích những trò cảm giác mạnh và rất sợ ma quỷ nên vừa nhìn thấy cái tàu lượn, anh lập tức kéo Song Tử đi, mặc kệ đôi mắt sáng như sao khi nhìn thấy tòa lâu đài rùng rợn ngay bên cạnh của cô. Mua vé cô rồi cả hai ngồi thoải mái trên tàu, đợi một lúc thì tiếng còi vang lên. Có ai biết là bạn Song Tử nhà mình sợ cảm giác mạnh không? Ai da, tàu vừa mới lên thôi thì khuôn mặt của Song Tử đã trắng bệch. Kết quả sẽ ra sao nếu cái tàu rơi xuống nhỉ? Hix, thật sự rất kinh dị. Sau 15s ở trên cao, tàu dừng lại một chút rồi từ từ đổ xuống.
- Áááááá!!! - Đây là tiếng hét của tất cả những người trên tàu.
Và đây mới là tiếng hét của bạn Song Tử.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Lấn át hết tất cả những tiếng hét kia, Song Tử không ngại ngùng phô hết nội công thâm hậu của mình.
Vừa đặt chân xuống đất mẹ thân yêu, cô đã dùng hết tốc lực phi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Ôi, tạm biệt bánh su kem yêu thích vẫn chưa kịp tiêu hóa xong. Bước ra ngoài với tình trạng hồn lìa khỏi xác, Song Tử mệt mỏi hạ thân xuống cái ghế đá. Cự Giải nãy giờ kế bên ôm bụng cười ngặt nghẽo chưa dứt. Giờ Song Tử mà còn sức thì cô sẽ đánh cho Cự Giải không lết nổi về nhà.
Sau một hồi giữ lại được bình tĩnh, Cự Giải quay qua nhìn Song Tử hỏi:
- Vậy giờ em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng với em.
Song Tử đảo mắt qua lại và rồi mắt cô chợt sáng lên. Sức sống từ đâu lại lever max, cô đứng bật dậy, không quên kéo tay Cự Giải chạy đi.
Khóe môi Cự Giải khẽ giật giật, mồ hôi trên trán chảy không ngừng, anh nuốt nước bọt, nhìn cái thứ đó. Chả phải...cái này chính là cái tòa lâu đài lúc nãy hai đứa anh đi qua sao? Anh khẽ rùng mình, da gà da vịt không ngần ngại nổi lên khiến anh dựng đứng. Song Tử không biết từ lúc nào đã lon ton cầm hai vé tới chỗ Cự Giải.
- Em tính đi cái này á hả?
Song Tử tròn mắt ngây thơ, gật đầu không toan tính.
- Hay em đi một mình nhé? Anh ở ngoài này đợi em.
Cự Giải khổ sở dụ dỗ Song Tử nhưng xin lỗi nhá, Song Tử không ngây thơ như anh nghĩ đâu anh.
- Em mua hai vé rồi.
- Thì em chơi hai lần.
- Chơi lần đầu biết rồi chơi lần hai chán ngắt à.
- Có sao đâu.
- Thôi anh chơi cùng đi.
- Thôi anh không thích chơi.
Nói qua nói lại một hồi, Song Tử chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Cự Giải. Thế là cô cười nham hiểm.
- Sao anh bảo anh sẽ đi cùng em cơ mà?
Sự thật một trăm phần trăm, bạn Cự Giải đã hóa đá. Ôi, giờ Cự Giải mới thấm cái câu "Cái mồm hại cái thân" mà. Khó nhọc mở miệng, anh nói cứng ngắc:
- Ờ thì đi.
Song Tử nghe anh nói, vui vẻ kéo anh vào trong.
Tất cả chứng minh, hai bạn trẻ nhà mình không khác gì nhau cả. Haizzz, chỉ vì bị cái bộ xương từ đâu chui ra đó hù một cái, Cự Giải đã hét ầm lên, kéo tay Song Tử chạy mất.
Chậc, đời còn lắm mới lạ!
~! End chap 5 !~
!Chap 6! ~Bất ngờ không, Xử Nữ?~




"Tụi mình có quen nhau không?" - Trích lời Thiên Bình.
O
Sáng sớm, Xử Nữ đồng phục chỉnh tề, khoác cặp thong dong bước vào trường. Lác đác trong sân có mấy đứa ngồi đánh bài, nhìn theo Xử Nữ cho đến khi cô bước hẳn vào trường.
Mở cửa căn phòng trên tầng bốn, một người mặc áo khoác xanh lá cây đang ngồi trên ghế, khoanh tay lại, vắt chân chữ ngũ, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũ áo chùm kín gần hết mặt. Nhìn phong cách đó, Xử Nữ biết chắc chắn đó là Thiên Bình, vậy mà cô cứ tưởng cô đến đầu tiên chứ.
- Không hiểu sao họ lại chọn cậu nhỉ?
Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, bộ dạng vẫn không thay đổi gì cả. Xử Nữ vừa đặt cặp xuống ghế liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Thiên Bình.
- Cậu nói gì vậy?
Nhưng cô chả thấy Thiên Bình nói gì nữa cả. Hơi thở đều đều, chắc ngủ nữa rồi. Cô cũng không quan tâm tới Thiên Bình nữa, hạ người xuống cái ghế của mình.
Một lúc sau thì Bạch Dương mò tới, sau đó Song Ngư và Song Tử ló đầu vào, cuối cùng là Nhân Mã. Cả ngày hôm đó, không chỉ riêng mình Xử Nữ để ý mà cả bốn nàng kia cũng biết hở một tí là Thiên Bình lại nhìn Xử Nữ chằm chằm. Lúc bị bắt gặp thì Thiên Bình chỉ nhếch môi một cái rồi quay đi. Cảm nhận của bạn Xử Nữ nhà mình hôn nay là thật sự sởn gai ốc. Sao lúc đó cô không phản đối và chọn Thiên Bình là thủ lĩnh nhỉ? Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận quá. Đó là suy nghĩ của bạn Xử Nữ. Vậy còn suy nghĩ của bốn bạn trẻ kia thì sao nhỉ? Là thế này đây (không biết nếu Thiên Bình mà biết được những suy nghĩ này thì bốn bạn trẻ nhà mình sẽ ra sao nhỉ?)
Bạch Dương + Song Ngư + Song Tử + Nhân Mã: Có khi nào Thiên Bình là.......les không?
Hôm đó, tan học mỗi đứa về nhà của mình. Vừa về đến nhà, ba của Xử Nữ - ông Xử Khiêm liền gọi cô lại ngồi đối diện với mình.
- Tối mai con đi xem mặt chồng sắp cưới của con với ba mẹ, cậu con trai bên đó cũng đồng ý rồi.
- Ba biết con sẽ nói gì rồi đúng không? - Xử Nữ khoanh tay, lãnh đạm nhìn ông trả lời.
Ông Xử Khiêm không nói nặng nói nhẹ, chỉ nói kiên quyết:
- Lần này con không có quyền từ chối.
Xong ông đứng dậy bỏ lên lầu, bỏ Xử Nữ thẫn thờ tiếp thu câu nói của ông. Cô mới mười bảy thôi mà, sao đủ tuổi mà kết với chả hôn chứ. Khó chịu đứng dậy, cô lê bước chân nặng trĩu lên phòng.
O
Hôn nay cũng không khác gì hôm qua, Xử Nữ vẫn không thể tránh khỏi cái nhìn kinh dị của Thiên Bình. Tan học, cô chuồn lẹ, không muốn nhìn thấy cái ánh mắt và nụ cười bí ẩn của Thiên Bình nữa.
Về đến nhà, cô bắt gặp ông Xử Khiêm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Lúc đi ngang qua ba cô, ông nói:
- Đừng quên tối nay phải làm gì đấy.
Im lặng một lúc, cô cụp mắt nói:
- Con biết rồi.
Rồi bước lên phòng. Một lát sau, mẹ cô - Lệ Nữ mở cửa bước vào phòng, nhìn cô âu yếm. Cô ngẩng lên nhìn bà, định nói:
- Con...
Ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt mái tóc hai tầng ấy, bà chặn lời cô lại:
- Mẹ biết là con không hề muốn đồng ý chuyện này bởi vì mẹ cũng vậy, mẹ cũng từng bị như con đấy. Nhưng con thấy không, bây giờ ba mẹ rất hạnh phúc. Dù ba chưa nói gì với con nhưng mẹ sẽ nói. Có hai điều khiến ba phải bắt con lấy cậu con trai đó. Một là bác ấy và ba mẹ là bạn thân từ thời cấp hai, họ nói nếu mẹ đẻ con gái, họ đẻ con trai thì hai nhà sẽ làm thông gia, và ngược lại, còn không thì sẽ cho hai đứa là bạn thân. Hai là bác ấy với ba muốn hợp tác với nhau. Ba con thật sự không muốn bắt ép con đâu nên con hãy vì ông ấy, con nhé.
Xử Nữ chăm chú nghe bà nói, cuối cùng cô cũng hiểu ra, nhìn bà một cái rồi gật đầu cười.
Lệ Nữ dịu dàng nhìn con rồi đi lấy bộ váy màu hồng cách sen ra đưa cho cô, trang điểm nhẹ cho cô. Xong xuôi tất cả, họ bắt đầu đi.
Xe dừng lại trước một nhà hàng ba tầng sang trọng. Bảo vệ lập tức ra mở cửa, nhân viên dẫn họ vào phòng riêng.
Mở cửa ra, ngồi quay lưng lại với họ là một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch sự, một quý bà mặc váy đỏ kiêu sa và một thanh niên có vẻ thành đạt tóc tím.
Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông và quý bà đó quay ra cười rất tươi.
- Ôi ông bà, đến rồi mà chả nói gì hết.
Xử Khiêm ôm lấy người bạn lâu năm, cười đáp lại:
- Thiên Xứng, đã lâu không gặp. Gia đình tôi đến hơi trễ, xin thứ lỗi.
Thiên Xứng lắc đầu, vỗ vai bạn:
- Ai dà, bạn bè mà nói vậy thì khách sáo quá. A, mọi người vào ngồi đi, ngồi đi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Xử Nữ mới kịp ngước lên nhìn cái người được gọi là chồng chưa cưới của mình. Khuôn mặt chữ điền, mũi cao, môi mỏng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng có phần hơi phóng khoáng, khắp người tỏa ra một khí chất rợn người mà nam tính. Ai cha, có thể nói rằng ngũ quan đẹp đẽ nhất của con người là dồn hết vào anh ta rồi. Lỡ mốt có yêu nhau thật thì phải đi và bị đánh ghen mệt nghỉ luôn mất. Nhưng mà kệ, Xử Nữ cô căn bản không có hứng thú với trai đẹp nên cô chỉ liếc anh ta một cái rồi nhìn đi hướng khác. Nhưng (lại nhưng) có một thứ trên mặt anh ta làm Xử Nữ có đôi phần hơi sợ hãi. Đó chính là đôi mắt tím kia. Nó sắc bén, quyết đoán và lạnh lùng, hệt như là đôi mắt của ai đó mỗi khi giận dữ mà cô không thể nhớ được người đó là ai. Asss, thiệt tình, trí nhớ dạo này kém quá.
- Vậy ra đây là Xử Nữ sao? Xinh quá!
Thiên Hạt - vợ Thiên Xứng đột ngột quay qua Xử Nữ hỏi, đôi mắt long lanh nhìn cô như vật thể lạ. Xử Nữ nhìn bà, cúi đầu lễ phép:
- Chào cô ạ.
Thiên Xứng cười gật đầu hài lòng, chỉ qua người thanh niên kia.
- Đây là con trai của tôi, Thiên Yết.
Thiên Yết hướng đôi mắt về phía ba mẹ Xử Nữ, cúi người.
- Chào hai bác.
Lệ Nữ có vẻ phát hiện ra điều gì đó, lập tức lên tiếng:
- Chẳng phải ông có hai đứa sao, đứa kia đâu rồi?
Thiên Xứng nghe Lệ Nữ nói mới chợt nhớ ra, đáp:
- Để tôi gọi nó.
Nói rồi ông lấy điện thoại gọi cho đứa con yêu quý kia.
- Alô. - Đầu dây bên kia là một giọng bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
- Con đâu rồi? - Thiên Xứng dịu dàng hỏi.
- Đâu là đâu? - Cái giọng ấy đã trở nên ngang ngạnh.
- Tới đây mau lên con.
Người ở đầu dây bên kia khẽ nhấc môi cười một cái, bước từng bước vào trong một nhà hàng ba tầng, tay vẫn áp điện thoại lên tai.
- Sao phải đến?
Thiên Xứng hơi buồn khi nghe con nói vậy nhưng vẫn kiên nhẫn bảo:
- Con biết lý do rồi mà.
Người đó đến trước cánh cửa phòng, môi nhấc lên một đường cong cực đểu.
- À, nhớ rồi, coi mặt chị dâu tương lai chứ gì.
Xoạch!
Thiên Xứng chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa phòng được kéo ra. Một cô gái bước vào. Chân cô đi đôi giày bata xanh đen gắn đinh tán, mặc quần jeans áo phông, đôi tay đút vào túi áo khoác màu cam, mũ áo khoác được đội lên đầu che gần hết mái tóc tím hồng của cô, vai cô đeo ba lô đầy hình thù kỳ dị. Đôi mắt Xử Nữ dừng lại trên khuôn mặt cô gái đó, cô...sững người. Đôi mắt đó... Chẳng lẽ...
- Chào mọi người.
Thiên Xứng nhìn con gái, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao con đến muộn thế, Thiên Bình?
Thiên Bình khinh khỉnh nhìn ông, lấy trên bàn một miếng thịt bỏ vào miệng, cười đáp lại:
- Miễn sao tôi đến là được rồi.
Thiên Hạt nhìn cô bằng ánh mắt thương tâm, nói:
- Con đừng nói với ba như vậy, có trách thì hãy trách mẹ đây.
Thiên Bình cười khẩy, lạnh lùng nhìn bà.
- Mẹ sao? Tốt nhất bà nên im lặng và làm đúng thân phận của mình đi. Bà chưa đủ tư cách đâu.
- Em đừng làm loạn nữa. - Thiên Yết phải lên tiếng khuyên nhủ, không thì lời nói của Thiên Bình sẽ làm mẹ anh khóc ngay tại đây mất.
Thiên Bình trừng mắt nhìn Thiên Yết, nghiến răng nói, từng chữ thoát ra kẽ răng đầy hận thù:
- Anh im đi! Đừng để tôi làm cho cái buổi xem mặt này bị đảo lộn.
Xong rồi Thiên Bình quay ra nhìn cặp mắt ngỡ ngàng của Xử Khiêm và Lệ Nữ, cúi người.
- Chào hai bác, xin lỗi vì sự thất lễ của cháu.
Rồi cô quay qua nhìn Xử Nữ đang sững người, hồn vẫn chưa quay trở lại xác, cười một cái khiến Xử Nữ không hiểu nổi mục đích trong nụ cười đó là gì.
- Vậy chị là chị dâu của em phải không? Cố gắng lên nhé, em ủng hộ chị.
Thiên Bình nói xong thì bước ra ngoài. Thiên Xứng chỉ biết cười gượng nhìn hai người bạn của mình, lúng túng xin lỗi.
- Chúng ta hãy ăn đi, ăn đi, thứcc ăn nguội hết cả rồi.
Xử Nữ lúc này hồn đã rơi vào xác, lập tức đứng bật dậy, chạy ra ngoài.
- Cháu xin phép.
Đuổi theo cái bóng dáng nhỏ bé ung dung kia, cô vừa dừng lại thở dốc vừa gọi:
- Thiên Bình, đợi tớ một chút.
Thiên Bình tiến tới đứng đối diện Xử Nữ, cười hỏi:
- Chị dâu có gì muốn nói với em sao?
Xử Nữ nhíu mày, trừng mắt đáng sợ nhìn cô.
- Này, cậu đang trêu tớ đấy à?
Thiên Bình che miệng cười khúng khích, cô hắng giọng một cái, miệng vẫn cười toe toét, đáp:
- Được rồi, không trêu cậu nữa.
Xử Nữ đứng thẳng dậy, thật sự cô có rất nhiều điều muốn hỏi Thiên Bình nhưng cuối cùng, cô chỉ nói ra được vài câu. Có lẽ cô nghĩ những điều cô định hỏi là không cần thiết
- Vậy là cậu biết từ trước rồi đúng không?
- Ừ.
- Vậy hôm qua cậu nói như vậy là sao?
Thiên Bình khoanh tay lại, ngẫm một hồi rồi nói:
- À, câu nói sáng hôm đó sao? Tớ nghe ông già nói sẽ chọn cậu, tớ không biết tại sao bọn họ lại nhắm cậu nữa, tớ cứ nghĩ là họ sẽ chọn một cô gái nào khác cơ.
Xử Nữ "ồ" một tiếng rồi im lặng.
- Cậu nên vào đi, để họ đợi thì không được đâu. Cậu cũng nên cẩn thận với Thiên Yết, tớ không biết anh ta sẽ đối xử với cậu ra sao nhưng tớ ghét anh ta, chả có gì tốt đẹp cả.
Nói rồi, Thiên Bình cụp mắt, quay lưng bước đi. Cái dáng bé nhỏ của cô trở nên cô độc khi hòa vào vào dòng đời vội vã.
Xử Nữ quay người, đi vào trong nhà hàng.
- Sao thế con?
Xử Khiêm thấy con gái có vẻ ủ rũ đi vào, lo lắng hỏi. Nhưng Xử Nữ chỉ lắc đầu.
Cả bữa ăn hôm đó, cô không hề động đũa.
O
Sáng hôm nay Thiên Yết rất thong thả bước vào công ty. Vỹ Cư - thư ký riêng của anh thấy anh tới liền nói:
- Sao rồi Tổng Giám đốc, cô ấy ra sao?
Thiên Yết đóng cửa phòng, tiến về phía bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế của mình, anh điềm tĩnh nói:
- Cậu bắt đầu trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế?
Vỹ Cư lập tức ngậm miệng, tự giác cắm cúi làm việc của mình.
Thiên Yết cầm lấy hợp đồng đặt sẵn trên bàn, tâm trí đột nhiên nhớ về cô vợ kia. Nếu anh nhớ không nhầm thì cô bé ấy tên Xử Nữ thì phải. Xinh thì có xinh đấy nhưng không bằng Thiên Bình của anh được. Thiên Yết thể hiện bộ mặt thỏa mãn trong lòng. Anh thấy cô bé đó cũng khá đặc biệt đấy. Không nhìn anh chằm chằm như những cô gái kia. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần Tiểu Cân của anh thôi. Dù... thôi bỏ đi. Đôi khi anh tự hỏi không biết mình có bị chứng cuồng em gái không nữa. anh cũng mặc kệ, bởi vì một lý do đơn giản anh rất mong có một đứa em gái. Đằng sau chuyện này là một chuyện to lớn khác. Nhưng tốt nhất là hãy nhớ nó sau.
O
Ở trường Zojidika, Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã đang tròn mắt nhìn Thiên Bình và Xử Nữ. Thiên Bình chả nhìn Xử Nữ nữa, chỉ như ngày bình thường như bao ngày khác (trừ những ngày cúp học đi "tơi"): ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Xử Nữ thì cũng vậy, nhắm mắt ngủ như đúng rồi. Cuối cùng không nhịn được cái tình cảnh này, Bạch Dương liền hỏi:
- Này Thiên Bình, cậu và Xử Nữ giận nhau sao?
Thiên Bình nhìn bốn cặp mắt to tròn long lanh đang nhìn mình chờ đợi kia rồi cô nhìn Xử Nữ, nói một câu có sức sát thương cực lớn:
- Xử Nữ là chị dâu của tớ.
Như đã nói trên, "đoàng" một phát, tiếng nổ cực lớn khiến bốn bạn trẻ kia há hốc mồm, hóa đá tại chỗ.
- Thật sao?
Song Tử hét lớn, lay lay Thiên Bình.
- Chuyện sao? Kể nhanh!
Bạch Dương cũng tham gia "biệt đội lay người moi thông tin". Thiên Bình chóng mặt với mấy con bạn. Gỡ tay hai đứa nhiều chuyện kia ra. Thiên Bình nói ngập ngừng:
- Thật ra thì...
- Sao? Sao? Sao? - Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử đưa đôi mắt long lanh y hệt như lúc nãy nhìn cô.
- ...không có gì hết.
Câu trả lời của Thiên Bình khiến bốn nàng nổi máu nóng, hét ầm lên:
- Cái con nhỏ này!
Rồi xông vào cù Thiên Bình làm cô cười một trận thừa sống thiếu chết.
Sao cô lại bị bọn họ làm cho ra nông nỗi này cơ chứ? Người nên bị là Xử Nữ mới đúng chứ. Đau bụng quá!
~! End chap 6 !~
!Chap 7!~Chào đón~



"Bộ anh... hết việc làm rồi hả? - Trích lời Thiên Bình.
O
Thiên Yết bước nhanh lên phòng mình, anh mở cửa, quay qua hỏi Vỹ Cư đã đến từ bao giờ.
- Bao giờ cậu ấy xuống máy bay?
Vỹ Cư dừng động tác, lấy quyển sổ trong ngăn kéo bàn ra, lật lật mấy cái rồi nói:
- Hình như là năm phút nữa sẽ đáp xuống đây.
- Được rồi.
Nói thế rồi anh ngồi xuống ghế của mình, tiện thể lấy điện thoại, bấm bấm rồi áp lên cái.
- Tút tút tút...(và nhiều tiếng "tút" khác nữa) x10
Thiên Yết nhìn vào điện thoại, sao con bé không thèm nghe máy chứ (gọi như thế không nghe là đúng ==!)? Thôi kệ đi, gọi cho thằng kia đã. Anh lại bấm bấm và áp lên tai.
- Này, cậu có định về công ty không đấy?
- ...
- Cho xe đến đón cậu đó. Đi như vậy bọn nhà báo nó biết được cái gì là nó suy bậy suy bạ ra đấy.
- ...
- Ừ, đợi đấy, tớ cho xe ra.
Tại sân bay, trước cửa ra, hàng loạt những paparazi cầm những máy ảnh đời mới chụp lia lịa. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng hướng về phía người con trai đeo kính râm kia. Anh với một phong thái đầy nam tính, mũi cao, da hơi ngăm, làn môi mỏng, mái tóc mềm màu bạch kim cùng với đôi mắt hơi bạc ẩn sau lớp kính râm kia, có ai có thể diễn tả hết được vẻ đẹp trai rạng ngời của anh không?
Anh có vẻ đã quá quen với kiểu này nên tay kéo vali, tay đút túi quần, sải từng bước chân vững trãi về phía trước. Dù thế nhưng những ánh đèn flash vẫn chớp liên tục, những tay paparazi bị bảo vệ đẩy ra vẫn cố chen vào.
- Nam Vương, xin anh hãy dừng lại! - Tay paparazi số 1 hấp tấp nói to.
- Nam Vương, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi! - Tay nhà báo số 2 gào ầm lên.
Tiến về phía con Ferrari vừa đến, anh không chậm trễ một giây mở cửa bước lên xe. Bảo vệ cầm vali của anh cất vào xe. Nhanh như chớp, chiếc xe phóng đi, để lại lớp bụi mờ không thể che lấp được cơn tiếc nuối của những tên paparazi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Thiên Vương, những tay nhà báo khác lại bu đen bu đỏ trước cửa xe. Bảo vệ lập tức chạy ra mở cửa xe, đẩy những tên paparazi kia ra. Anh nhanh chóng xuống xe bước vào công ty. Nhìn thấy anh, những nhân viên thậm chí là người mẫu khác đều gật đầu chào rất vui vẻ. Anh cũng không ngại ngùng gật đầu chào lại. Những tay paparazi kia cứ chớp máy liên tục dù bị bảo vệ ngăn lại không cho vào công ty. Đây là thời cơ để nắm bắt thông tin về nam người mẫu nổi tiếng thế giới cơ mà.
Cửa phòng Thiên Yết bật mở, người con trai được mệnh danh là Nam Vương kia bước vào không khách sáo. Hạ người xuống ghế sofa, anh gỡ kính, đôi mắt hơi bạc nhìn về phía Thiên Yết. Thiên Yết nhìn anh, nở nụ cười.
- Đã lâu không gặp, Ma Kết.
Ma Kết cười một cái, tựa người vào ghế, ngửa cổ lên trần nhà, nhắm mắt lại.
O
Ma Kết vừa bước vào công ty được mười phút thì một người nữa làm náo loạn đám paparazi. Náo loạn thì hơi quá nhưng người làm náo loạn nơi này là một cô bé tầm 16t. Chỉ liếc đám paparazi một cái, cô sải chân bước vào công ty. Cô đi qua người nào, người đó đều cúi chào rất kính cẩn.
- Chào Phó Tổng.
Cô đi thẳng lên lầu, đứng trước căn phòng có cái bảng vàng chữ xanh: "PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC". Đôi tay cô nắm chặt, nghiến răng giơ chân, không khách sáo đạp tung cửa phòng, đôi mắt giận dữ nhìn Thiên Yết.
Nhìn cô em gái, Thiên Yết khẽ rùng mình, nuốt nước bọt, cười trừ:
- Bình Nhi, em bình tĩnh.
Thiên Bình bước từ tốn đến chỗ Thiên Yết. Nhưng mặt của cô với từng bước đi không giống nhau chút nào cả. Thiên Bình đạp chân lên ghế, tay kéo cái cà vạt của Thiên Yết, cười một cái. Thiên Yết anh đã có cảm giác muốn đổ mồ hôi hột rồi. Thiên Bình tự dưng tắt ngúm nụ cười, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói:
- Anh lỳ vậy sao? Tôi đã nói là cấm gọi, tôi đi đâu kệ tôi, không cần anh quan tâm. Một ngày gần 100 cuộc, anh rỗi hơi đến vậy sao?
Thiên Yết không nói gì, chỉ ngập ngừng:
- Ờ thì...anh...
- Im!
Thiên Bình nghiến răng nói, sau đó lôi Thiên Yết ra ngoài.
- Tốt nhất là đứng đó đi.
Rồi cô đóng sầm cửa lại làm Thiên Yết giật mình. Thở hắt một cái, cô quay người ngồi vào ghế của Thiên Yết.
Tiếng nói thêm tiếng đóng cửa kinh dị đó đó khiến Ma Kết đang ngủ thì chợt mở bừng mắt. Có ai cãi nhau sao? Anh khó hiểu nhìn cô bé đang ngồi trên ghế của Thiên Yết. Vào được đây chắc thân thế không bình thường đâu nhỉ? Da trắng, mũi nhỏ lại cao, đôi mắt sắc bén, mái tóc mềm trông rất mượt, miệng nhỏ, môi đỏ nhìn thật muốn cắn cho một phát, đôi má phúng phính. Chậc, sao mà nhìn...yêu quá vậy?
- Nhìn đủ chưa?
Thiên Bình lên tiếng, phá tan đi suy nghĩ của Ma Kết.
- Em là ai?
Thiên Bình không nhìn lấy Ma Kết một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào cái hợp đồng, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, nói:
- Có lẽ anh không phải là người duy nhất không biết tôi. Cũng phải, tôi ít đến đây mà.
Ma Kết khó hiểu nhìn cô, hỏi tiếp:
- Vậy em làm gì ở đây?
Quẳng mấy cái hợp đồng kia qua một bên, kiểm tra lại những hợp đồng Thiên Yết đã ký, nói:
- Anh không thấy sao?
Ở ngoài hành lang, Thiên Yết đang khoanh tay lại, tựa vào tường. Những nhân viên đi qua nhìn anh bằng con mắt kỳ lạ. Lát sau, Vỹ Cư ôm tập tài liệu lên, định báo cáo có Phó Tổng đến cho Thiên Yết thì thấy anh đang đứng ở ngoài. Biết là cái chuyện này thỉnh thoảng hay xảy xa nhưng anh vẫn chưa quen được với cái chuyện Tổng Giám dốc quyền lực của mình lại phải hạ mình trước cô em gái bé nhỏ kia. Anh tiến lại hỏi, dù biết câu trả lời là như thế nào:
- Anh lại bị Phó Tổng đuổi ra ngoài nữa à?
Thiên Yết không đáp lại, chỉ khổ sở gật đầu. Vỹ Cư thở dài bó chiếu nhưng cũng mở cửa bước vào phòng.
Thiên Bình đứng dậy, cầm mấy bản hợp đồng lên thì thấy Vỹ Cư, tiến lại nói:
- Tôi đã loại những hợp đồng không có ích cho công ty, những bản còn lại kêu anh ta ký vào, tôi đi đây.
- Dạ thưa Phó Tổng. - Vỹ Cư kính cẩn cúi đầu.
Thiên Bình cô biết lắm mà, thể nào anh ta cũng nói vậy. Mà thôi kệ, có sửa anh ta cũng như vậy thôi. Lườm anh ta một cái, Thiên Bình bỏ đi.
Cách gọi của Vỹ Cư với cô bé đó khiến Ma Kết nhíu mày.
- Phó Tổng là sao?
Vỹ Cư nhìn Ma Kết, đáp:
- Thiên Bình là Phó Tổng Giám đốc công ty mình. Em ấy không thường xuyên đến đây nhưng có rất nhiều ý tưởng dành cho công ty, không tầm thường đâu. Cậu ít ở công ty nên không biết em ấy là phải. Cậu nằm trong số gần nửa người trong công ty không biết về em ấy đấy.
Ma Kết gật gù rồi nghĩ ngợi lung tung nhưng yên tâm, nghĩ linh tinh về Thiên Bình nhà mình ấy mà.
Thiên Yết bước vào phòng, trên bàn anh chỉ còn vài ba cái hợp đồng thì lập tức hỏi Vỹ Cư:
- Mấy cái hợp đồng khác đâu Vỹ Cư?
- Phó Tổng đưa tôi rồi. Anh ký mấy cái đó đi.
Thiên Yết gật gù vài cái rồi lấy bút ký nốt mấy bản còn lại. Anh không đọc lại nó bởi vì anh tin Thiên Bình, anh không muốn mình mất mặt đâu nhưng anh cũng phải nói là anh rất nể phục Thiên Bình.
- Này, cô ấy là bạn gái cậu hả?
Câu hỏi của Ma Kết khiến Thiên Yết đang ngồi bấm máy tính thì trượt tay. Nuốt nước bọt một cái, anh đáp:
- Em ấy mà là bạn gái tớ thì xác tớ bây giờ cậu chỉ còn thấy bộ xương khô thôi.
- Cô ấy dữ lắm sao?
Thiên Yết chống cằm nghĩ ngợi, sau đó mới nói:
- Không hiểu sao em ấy rất vô tâm với ba và mẹ, rất dữ với tớ.
- Vậy sao?
- Ừ, tớ nghĩ là do tớ và mẹ.
- Sao lại thế?
- Nó...thôi dài dòng lắm, một ngày nào đó tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Ma Kết không hỏi nữa, cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy, nói:
- Tớ về đây, trả xe cho tớ nhá.
Rồi anh bước ra khỏi phòng. Tối hôm đó, Ma Kết ăn rất ngon và ngủ rất tốt. Mệt mỏi sau những ngày làm việc ở nước ngoài, anh thấy về nhà mới là tốt nhất.
O
Sáng sớm, kim đồng hồ vừa chỉ 6g thì chiếc điện thoại của Ma Kết rung bần bật, nhạc chuông điện thoại thì gào ầm ầm. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng hàng lông mày đậm khẽ nhíu lại, cánh tay mò lên tủ lấy điện thoại. Vuốt màn hình một cái, anh nói, giọng chứa đậm cơn ngái ngủ:
- Alô.
Đầu dây bên kia, cô nàng quản lý của Ma Kết đang gào tướng cả lên:
- Này, anh đang ngủ đấy hả? Dậy mau cho em, mau lên, chúng ta có rất nhiều lịch trình và hoạt động trong ngày hôm nay đấy.
Ma Kết vẫn không thèm dậy, nói uể oải:
- Hủy hết đi, hôm nay tôi muốn nghỉ, cô thích thì làm hết đi Nguyệt Hoàng.
rồi cúp máy, mặc kệ đầu dây bên kia, Nguyệt Hoàng vẫn áp điện thoại vào tai, nói "này, này" rất nhiều lần.
Lại một lầm nữa kim đồng hồ chỉ chín giờ, Ma Kết lúc này mới lờ đờ mở mắt, sau đó tung chăn qua một bên để đi làm vệ sinh cá nhân. Ma Kết lục tủ, lấy ra một cái quần jeans dài, một áo ba lỗ đen và một cái áo khoác có mũ màu đen mặc vào. Ôi thiệt tình, làm người nổi tiếng mệt phát sợ. Xỏ chân vào đôi doctor, anh bước ra khỏi nhà, cầm theo cái kính râm nữa.
Bước đại vào một quán nước, anh chọn góc khuất trong quán, gọi một ly cà phê, cái kính râm không gỡ ra để tránh ánh nhìn của mọi người.
Lâu lắm rồi anh mới về, cũng khoảng hai, ba năm kể từ ngày đi Hàn rồi ấy chứ. Nhộn nhịp hơn, phát triển hơn, nhiều thứ hay ho xuất hiện. Chìm trong suy nghĩ của chính mình, anh không biết cái mũ áo khoác của mình đã rơi ra từ khi nào. Nhìn cảnh vật qua lớp kính làm anh cảm thấy không chân thực, Ma Kết giơ tay, gỡ kính ra. Vài giây sau, anh thấy trong quán im lặng, phải nói là rất im lặng. Chuyện gì thế nhỉ? Anh quay ra và xém ngã bổ ngửa khi thấy ánh mắt của tất cả các cô gái, kể cả những cô nhân viên nữ đều nhìn anh chằm chằm với con mắt thèm thuồng. Đưa tay lên sờ đầu, cảm nhận của anh chỉ là cái mái tóc mềm của mình. Hiểu rồi, mũ thì rơi, kính thì tháo, mặt không ra ngoài đường, không bị nhìn mới là lạ. Ma Kết khẽ chửi thầm một tiếng, móc ví để lại tờ năm mươi rồi đứng lên chạy vụt ra ngoài, để lại đằng sau sự bất ngờ của các cô gái. Dễ dàng để vuột mất miếng mồi ngon như thế thật không cam tâm, các cô gái nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo chàng trai được mệnh danh là "Nam Vương" kia.
- Á, Ma Kết!
- Ma Kết, em yêu anh!
- Ma Kết, đợi em với!
Bản thân Ma Kết không ngờ sức hút của mình dữ dội thật nên co giò chạy tăng tốc lực, chậm trễ là bị làm thịt ngay. Dù đã cách mấy fan cuồng ấy khá xa rồi nhưng anh vẫn phải chạy tiếp. Giữ chắc cái mũ trên đầu cho khỏi bay, chay cho nhanh mà không kéo thêm ai nữa nhưng...
- Cậu ở đâu rồi hả? - Tiếng Nhân Mã vang vọng ở đầu bên kia.
- Tớ cúp, điểm danh cho tớ nhé.
Nói rồi cô cúp máy, bơ đẹp tiếng "ơ" của con bạn. Đi chơi thôi! Chưa đi được ba bước thì...
Rầm!
Một lực đẩy không hề nhẹ khiến cô mất thăng bằng, ngã úp mặt xuống đất mẹ thân yêu (yên tâm, chưa mất cái răng nào ), con cái người kia thì tay chống xuống đất, lộn một vòng rồi ngồi quỳ rất an toàn. Tiến tới đỡ cô gái kia lên, anh lúng túng nói, đơn giản vì anh chưa gặp trường hợp chạy mà đâm người ta bao giờ (chiều cao khác biệt quá chăng?):
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!
Cô thật sự sẽ đánh chết tên làm cô ngã nhưng khi nhìn thấy Ma Kết, cô lại thôi.
- Anh làm gì vậy?
Lúc này Ma Kết mới ngẩng đầu lên, cô nàng anh đâm phải không ai khác chính là Thiên Bình. Nhưng không thể nói chuyện nữa, mấy cô fan cuồng kia đã đuổi sát rạt rồi. Thế là Ma Kết nắm lấy cổ tay Thiên Bình, kéo cô đứng dậy, chỉ nói hai từ:
- Chạy mau!
Rồi lôi cô chạy mất. Hai người chạy qua hai con phố, cuối cùng chui tọt vào công ty Thiên Vương. Trong khi Ma Kết đang thở như như chưa từng được thở, mồ hôi đầm đìa thì Thiên Bình lại ngược lại, một giọt mồ hôi cũng không có chứ huống gì thở hùng hục như trâu. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn Ma Kết, nhíu mày hỏi:
- Đưa tôi đến đây làm gì?
Ma Kết mãi một lúc sau mới lấy lại được hơi thở ổn định, đáp:
- Tôi lỡ dại bỏ mũ với kính ra, thế là như vậy đấy. Giờ em ra đó thì họ cũng xé xác em thôi.
Thiên Bình xoay người, đi về hướng cửa phụ.
- Tôi đâu có nói là đi hướng đó.
- Ý em là...
Ma Kết hiểu ra, tò tò đi theo sau Thiên Bình ra cửa phụ.
Nói chung là không biết hai bạn trẻ nhà mình đi chơi ra sao nhưng tối hôm đó về, bạn Thiên Bình đã bị đau đầu. Yeah!
~! End chap 7 !~
!Chap 8!~Cảm nhận của nhau hay chỉ là tiếp cận?~



"Ô, đặc biệt đấy!" - Trích lời Sư Tử.
O
Sư Tử nhận được thông tin của Bạch Dương vào sáng hôm sau. Không hiểu sao thông tin về cô nàng chả có gì đặc biệt, chỉ có những thông tin giới thiệu bình thường thôi. Sư Tử đọc lướt qua một hồi rồi nhếch môi, quẳng xấp thông tin lên bàn. Mọi cô gái đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầu tiên đầy mê muội. Riêng cô là trường hợp đặc biệt, mà trường hợp này làm anh tìm mãi: Không quan tâm tới trai đẹp. Nhưng không vì thế mà không làm họ đau đớn. Anh sẽ làm tất cả để khiến cô ta đau khổ. Anh ghét cô ta, ghét phụ nữ, ghét tất cả phụ nữ trên thế giới này.
O
Rốt cuộc anh ta chả đẹp như vẻ bề ngoài. Tối hôm đó về, Bạch Dương chỉ dành 10 phút để nhớ cái khuôn mặt rạng ngời kia của Sư Tử. Cái bản mặt ấy chỉ đi cua gái rồi đá hay dùng từ ngắn gọn là lăng nhăng, mà bản thân cô vốn dĩ chả ưa gì mấy tên kiểu đó. Hình ảnh của Sư Tử bị Bạch Dương nhẫn tâm ném vào thùng rác, cô lăn đi ôm lấy con heo bông to bự mà ngủ như chết. Cái tên Sư Tử kia á, không thể nào cô ưa hắn đâu.
O
Ơ, anh quên không hỏi cô ấy rồi. Bảo Bình thở dài lái xe đi về. Không phải anh không thích kết hôn, chỉ là khi lấy nhau về rồi vợ anh sẽ không chịu được mùi hóa chất trong nhà dù những hóa chất anh về chắc chắn không làm tổn hại đến bất cứ ai, bất cứ thứ gì cả. Gặp Song Ngư không biết do sắp đặt hay định mệnh nhưng không hiểu sao, cô bé ấy có gì đó rất đặc biệt làm anh chú ý. Anh cần phải tìm hiểu nó, dù sau này hai người có yêu nhau đi chăng nữa (mà chắc không có đâu). Cảm giác bên cạnh cô của anh, anh không biết đó là gì. Nó phức tạp nhưng lại đơn giản, vậy là sao? Haizzzzzz.
O
Về nhà, Song Ngư bị Song Thúc tra hỏi đủ điều. Gì mà làm sao cô quen được anh, sao anh với cô thân thiết đến thế rồi sao hai người lại đi ăn chung, vân vân và mây mây. Mãi một lúc sau Song Ngư mới về được phòng. Chợt cô nhớ đến Bảo Bình. Ai cũng bảo với cô là anh rất kỳ quặc, nhưng khi cô đi với anh thì lại thấy anh rất tốt, hiền nữa, sẵn sàng để cô lấy anh ra làm lá chắn dù anh có thể đẩy cô ra. Nói thật thì cô chưa hiểu rõ về anh cho lắm nhưng qua thái độ và cách nói chuyện của anh, cô chắc chắn rằng anh đặc biệt hơn mấy người con trai lêu lổng ngoài kia. Còn nếu tìm hiểu sâu hơn nữa thì...cô không biết nó sẽ ra sao.
O
Kim Ngưu có một thói quen kỳ lạ là đem bánh tự làm tới bệnh viện ăn. Nhưng từ ngày Nhân Mã - cô bé ấy đến thì đột nhiên anh bộc phát thú tính , muốn ngắm cô ăn. Một cái gì đó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh. Nhưng anh không thể biết đó là gì, chỉ mong nó đừng là thứ đã từng bóp nát trái tim anh. Anh đau một lần rồi, anh...không muốn đau lần thứ hai. Đã tự nói với bản thân mình như vậy nhưng anh vẫn không thể kìm lại được ánh mắt mình nhìn về phía cô. Đừng mà Kim Ngưu, đừng!
O
Vị ngọt ấy làm Nhân Mã tự dưng nhớ đến anh. Kim Ngưu sao? Chắc cũng không đến nỗi tệ. Bánh anh làm cũng rất ngon khiến Nhân Mã cô rất thích. Nhớ đến những bài giảng của Kim Ngưu, tự dưng hôm đó cô lại thấy ánh hào quang ở đâu đùng đùng xuất hiện quanh anh. Chậc, chắc cô bị hoa mắt rồi. Mà mới gặp nhau lần đầu đã như vậy, cô nghĩ anh sẽ là một người bạn tốt, một người chồng ngoan. Lúc suy nghĩ lại cái từ "người chồng ngoan", mặt Nhân Mã đỏ bừng, sao cô lại suy nghĩ vô duyên thế nhể? Thôi kệ!
O
Cự Giải ngồi trong văn phòng, tay lật đi lật lại những hồ sơ dự án trong năm nay. Nhìn sơ vẻ ngoài trông nghiêm túc vậy thôi chứ cái đầu để ở tận đẩu tận đâu rồi. Ở đâu thì chắc ai cũng biết là bạn ấy đang nhớ tới Song Tử nhà mình. Xinh, tốt, hiền (T/g: Chưa chắc!), đó là ba từ anh móc óc mới tìm được để nói ngắn gọn mà súc tích về Song Tử. Cô còn chả bám dính lấy anh như mấy cô tiểu thư quyền quý kia. Ôi, giữa biết bao nhiêu người phụ nữ, còn người nào nữa giống như cô không??? (T/g: Còn.). Cự Giải mỉm cười, đưa hồn trở về xác và tiếp tục công việc. Ơ mà, anh đang làm gì ấy nhể???
O
Cũng như bao ngày, Song Tử thong thả bước chân tới trường. Ai cũng biết là lúc ở một mình hay nghĩ ung tung linh tinh đúng hông? Bởi, khuôn mặt Cự Giải đột ngột xuất hiện cái "póc" trong đầu Song Tử khiến bước chân của cô khựng lại bất chợt. Nhưng rồi cô nhún vai, chắp tay ra đằng sau, bước tiếp. Cự Giải theo cô là rất đẹp trai nhưng đẹp theo kiểu trẻ con. Mắt dù hơi to nhưng không hiểu sao nó lại thấu hiểu đến vậy. Da cũng trắng nữa (có khi còn trắng hơn cả cô nữa). Có vẻ tốt. Ngôi trường hiện ngay trước mắt Song Tử, cô nhanh chóng cất suy nghĩ ấy đi, cười tươi chạy vào trường.
O
Vị hôn thê, vị hôn thê, vị hôn thê!!!!! Assssss, vị hôn thê cái con khỉ, bực mình. Cuộc sống thả rông tóc mình chạy ra ngoài đường chơi thế là chấm hết. Đôi lông mày thanh tú của Xử Nữ đang dính chặt vào nhau như dán bằng keo con heo. Ngồi vào máy tính, cô trút giận. Ngón tay cứ bấm bặp bặp tạch tạch lên bàn phím, đăng mấy dòng status lên phây-xì-búc. Nghĩ lại thì thấy tên đó được cái mã, còn nhân phẩm thì chả biết ra sao. Tay Xử Nữ vô thức bấm delete, đến khi nhận ra thì mấy dòng status cô viết nãy giờ chỉ là một ô chữ nhật trắng xóa. Nhìn chăm chăm vào nó, cô chợt thở dài. Tắt máy, cô leo lên giường, chui vào tấm chăn yêu quý. Hôm nay cô sẽ nghỉ học.
O
Năm nay con bé 17, vài tháng nữa đính hôn, một năm nữa làm lễ. Ô mai gót, đùa người à? Thiên Yết vò đầu nghĩ ngợi. Nhiều người bảo có vợ xinh thì tốt nhưng đối với anh thì xinh xấu gì cũng được, chỉ cần biết chăm sóc anh là được rồi. Nói đến đấy thì anh với con bé ấy đâu có biết gì về nhau đâu. Nếu tính cách xấu chắc anh bỏ nhà đi bụi luôn quá. Nhưng nhìn con bé anh đâu thấy có gì là xấu đâu nhỉ. Có lẽ không nên nhìn mặt bắt hình dong được rồi.
O
Một tiếng "rầm" khá lớn vang lên, Thiên Bình phủi tay. Cây yếu quá! Ngán ngẩm nhìn cái cây ngã đôi, Thiên Bình quay người bước đi. Bỗng cô chợt cảm thấy ai đó đang tò tò theo mình, cô lập tức quay phắt ra sau. Không có ai cả. Cô nghiêng đầu, đảo mắt quay đi bước tiếp. Sao tên đó bám theo cô vậy nhỉ? Đừng nói do tên Thiên Yết sai đấy nhé! Mặt cô lập tức tối sầm khi nghĩ đến đó. Vẫn lỳ gớm, chưa đánh cho thấy quan tài cho nên chưa đổ lệ mà. Đồ cạp đất chết tiệt! Dám sai người đi theo mình. Khốn kiếp! Thiên Bình nghiến răng, bước từng bước đầy tức giận lên mặt đường.
O
Ma Kết phì cười nhìn Thiên Bình hậm hực bước đi. Sao mà đáng yêu thế? Nhất là cái lúc nghiêng đầu ấy, muốn yêu quá. Thiên Bình không điệu, không kiêu dù khuôn mặt của cô rất đẹp. Mắt tím sắc như Thiên Yết, mũi vừa thẳng vừa cao, môi nhỏ màu hoa anh dào. Có thể tìm được người nào hoàn mỹ hơn cô không? Ma Kết khẽ cười. Đẹp hơn mấy con mẹ người mẫu đi phẫu thuật thẩm mĩ nhiều. Điều quan trọng khi mới gặp lần đầu là tính cách. Anh không biết tính cách cô ra sao nhưng khi thấy cô làm cho thằng bạn thân của anh ra như thế thì... Thật không tầm thường a. Cái bóng dáng nhỏ bé của cô chỉ còn là cái chấm đen dài mờ nhạt, Ma Kết mới rời đi.
O
Cái điện thoại vô duyên kia đang réo ầm ầm và rung đùng đùng ngay bên cạnh khiến cho giấc ngủ ngàn vàng của Bạch Dương "póc" một phát, bay vào thùng rác. Nổi đóa nhìn điện thoại, Bạch Dương chỉ thấy số lạ nên "cụp". Đầu dây bên kia bất ngờ nhưng vẫn bấm gọi lại. Chưa ngủ được tròn 10 giây, cái điện thoại lại lên cơn. Thằng chết tiệt nào vậy? Bạch Dương thầm chửi một cái rồi bắt máy, giọng uể oải pha chút bực tức:
- Cái gì?
- Dậy rồi thì xuống nhà đi.
Cái giọng lạ hoắc chẳng lọt lỗ tai Bạch Dương lên tiếng. Cô nhăn nhó hỏi:
- Thằng nào đấy?
Có vẻ như bên kia đang bị sốc tinh thần khi nghe câu sặc mùi bạo lực của Bạch Dương.
- Xuống đi rồi biết thằng nào.
Mặc dù rất lười nhưng cái tò mò nó nhiều hơn nên Bạch Dương nhanh chóng bật dậy, làm tươm tất mọi thứ rồi vác cặp lên vai, chào mẹ cô một cái rồi ngông cuồng bước ra ngoài. Bạch Dương nhìn xung quanh, lên dây cót nổi đóa muốn đánh chết thằng cha vô duyên kia. Chợt cô phát hiện ra con Porsche đỏ choét đỗ chéo cửa nhà cô. Tựa vào chiếc xe là một người con trai có mái tóc dựng màu đỏ đen, cặp kính râm che đi đôi mắt chim ưng, anh khoanh tay, thong thả nhìn xung quanh, ánh nắng sớm chiếu vào anh trông anh đẹp lạ kỳ. Trong một phút thất thần, Sư Tử đã đến bên cô từ lúc nào. Cốc đầu Bạch Dương một cái cho cô tỉnh, anh cười gian:
- Giờ em biết là thằng nào chưa?
Bạch Dương xoa đầu nhăn nhó, khó chịu lên tiếng:
- Anh rỗi hơi đến vậy sao?
Sư Tử chép miệng một cái, thật thà nói:
- Tôi cũng cần phải đi làm, tiện đường đến đón em thôi.
Anh nói thật chứ đâu nói dối. Nhà anh cách nhà cô một cây, trường cô cũng cách công ty anh một cây, không tiện thì là gì nữa.
Bạch Dương bĩu môi nhìn anh, chống hông rất đại ca, hỏi:
- Vậy tới đón tôi để làm gì?
Sư Tử kéo cô nhét vào xe, vòng qua cửa kia ngồi vào ghế lái, đáp:
- Chở em đi ăn sáng.
Chưa để cô kịp ú ớ gì, Sư Tử đã đạp chân ga chở cô đi, Bạch Dương hỏi rất nhiều. Nào là sao biết số cô, sao biết nhà cô, sao biết trường cô,...bla...bla... Nhưng đáp lại cô chỉ là hai chữ, "bí mật" và nụ cười khó hiểu của Sư Tử. Đưa cô đến nhà hàng Tây cô thích, gọi cho cô những món cô ưa, Sư Tử thật sự đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô cũng không muốn ăn nhưng vừa ăn mấy món ăn yêu thích vừa không mất tiền mua nên Bạch Dương vui vẻ ăn hết. Xong xuôi đâu đấy, Sư Tử chở cô đến trường.
- Tan học tôi sẽ tới đón em.
Lần này cũng vậy, cô chưa kịp mở miệng, Sư Tử đã vô tư phóng xe đi mất. Chưa bao giờ cô thấy tức giận như vậy. Được, đợi đấy, ta không để ngươi đón đâu, cho ngươi đợi chết luôn. Bạch Dương cười đểu với ý nghĩ của mình, tung tăng bước vào trường.
O
- Giờ cậu muốn tớ vào hay đứng ngoài? - Một chàng trai đứng trước ngôi biệt thự to lớn cách nhà mình 20 căn nói với chàng trai đang đứng ở cửa.
- Không không không, tốt nhất là cậu nên đứng ngoài đi. - Một chàng trai khác đứng trong ngôi biệt thự, nói liên tục.
- Vậy có gọi không thì bảo? - Anh chàng ở ngoài đe dọa.
- Ờ thì gọi. - Anh chàng trong nhà đáp xong bước lên lầu.
Haizzzz, mẹ anh vốn rất thích xem thời trang. Một hôm đọc báo thấy người được xưng là "Nam Vương" kia đẹp trai, tài giỏi, lại biết là làm công ty anh, thế là ngày nào bà cũng đến công ty anh để xem thần tượng, không thấy đâu thì cũng bắt anh phải đưa về nhà ăn cơm. Thế là một hôm công ty có nhiệm vụ phải công tác hai, ba năm. Đúng lúc mẹ anh đến gây rắc rối, anh liền nghĩ ra kế hoạch, thế là bảo Ma Kết đi. Mẹ anh khi biết được điều đó buồn biết bao nhiêu. Nhưng trải qua một thời gian, bây giờ bà đã bớt nhớ mong thần tượng rồi. Mà nếu biết là thần tượng về nhà, có khi nhà anh, anh còn không biết nó loạn đến thế nào nữa.
Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu trắng, Thiên Yết khẽ nuốt nước bọt, tay run run gõ cửa.
- Gì?
Một giọng nữ không mặn cũng không ngọt, nói ngắn gọn là nhạt thếch vang lên trong phòng.
- À, ờ...có ai đến gặp em kìa.
Thiên Yết ậm ờ, người bên trong cũng chẳng thèm trả lời anh. Lát hồi sau Thiên Bình đạp cửa đi ra, không thèm liếc Thiên Yết lấy một cái, lạnh nhạt nói:
- Biết rồi!
Rồi bước ra ngoài. Ma Kết thong thả đứng ở ngoài tựa vào cái hàng rào nhỏ, nghe tiếng mở cửa thì mắt liếc qua. Bóng dáng nhỏ bé kia đập vào mắt, anh từ từ đứng dậy, đi theo sau Thiên Bình. Cô vẫn phong cách như thường ngày, áo khoác có mũ màu kem, giày bata màu trắng, miệng nhóp nhép nhai kẹo dù cái bụng chưa có gì vào cả, chả thèm để ý đến cái người kia, tỉnh bơ đi trước.
Ma Kết vốn là người mẫu nổi tiếng, ra đường không bịt kín mít thì chắc không còn mảnh vải che thân nữa quá. Nói bịt kín mít hình như cũng có 3% hơi quá. Mặc áo khoác đen, mũ áo chùm kín đầu, đeo kính râm, mặc áo thun trắng quần jeans dài, đi cái dép cứ loẹt quà loẹt quẹt sau Thiên Bình. Thiên Bình cũng chả bận tâm, mặc kệ Ma Kết cứ tò tò theo sau mình mà cô chả biết để làm gì. Nếu Thiên Yết bảo anh ta đi theo cô thì cô phải để xem hắn có mục đích gì.
Ma Kết theo cô vào đến tận trường mới dừng lại nhìn cô lên lầu, sau đó mới đi ra, tỉnh bơ bỏ xó những ánh mắt nguy hiểm của bọn học sinh ở dưới sân trường. Anh biết đây là trường Zojidika, trường dành cho dân chơi, đầu gấu. Nhưng không vì thế mà anh ghét bỏ Thiên Bình, chả hiểu sao anh lại muốn đi theo cô nữa. Hay là do cô giống anh nhỉ? Haizzzz, bọn paparazi mà biết là thể nào sáng hôm sau trên mắt trước trang báo sẽ là câu to đùng màu đỏ chót: "Nam Vương Ma Kết tò tò đi theo sau con gái.". Ma Kết chán nản, tay đút túi áo đi về nhà chuẩn bị cho công việc hôm nay.
O
Bước xuống nhà chào ba mẹ một cái, Song Tử ngồi vào bàn. Bữa ăn sáng hôm nay do mẹ cô - Tử Nhiên làm. Dù chỉ là một bát cháo thịt bằm nhẹ bụng đơn giản cho buổi sáng nhưng cô và Song Hoàn vẫn rất vui vẻ ăn. Xong đâu đó, cô nhanh nhẹn xách cặp...
- Con đi học đây!
Rồi mất dạng. Song Hoàn chớp mắt, Tử Nhiên hết hồn, con gái họ...nhanh quá!
Song Tử tung tăng đi bộ tới trường, nhà cô và cái đám bạn kia không cách xa trường là mấy, có 15 - 20 phút đi bộ chứ nhiêu đâu. Lúc đầu ba cô cứ nằng nặc đòi phải chở cô cho bằng được tới trường. Qua ngày hôm sau ông nói với cô rất phũ phàng:
- Con đi bộ đi.
Ơ, thế là thế đíu lào? Nhưng cô cũng chả hỏi nhiều vì đi bộ cũng chả sao cả.
Bim bim...!
Tiếng còi xe ô tô kêu ầm ĩ kéo Song Tử ra khỏi suy nghĩ riêng của mình. Bên trái cô là con Lamborghini Reventon xanh lá cây nổi bật - cái xe đã kêu "bim bim" ấy. Cửa sổ xư từ từ hạ xuống, người con trai kia ló cái đầu xanh y hệt như màu của con xe kia, tươi cười nói:
- Lên đi, anh cho quá giang tới trường.
Đảo mắt một hồi, Song Tử rất tự nhiên mở cửa xe chui vào. Con xe phóng vụt đi trên đường lớn đến trước cổng trường Zojidika. Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên khi cô bảo đến đây rồi rất ung dung mở cửa xe đi vào trường. Bọn năm nhất nhìn thấy siêu xe thì chạy ào từ trường ra ngoài. Cự Giải ý ới hỏi cô:
- Này, sao em lại học trường này vậy?
Song Tử không trả lời, chỉ cười một cái, bọn năm nhất lập tức tách đường cho cô đi. Cự Giải cũng sợ đám lâu la này bu quanh chiếc xe yêu quý của mình, đạp chân ga phóng xe đi mất.
O
Tan học, Bạch Dương đã chạy đi mất dạng, không thèm chào mấy con bạn. Song Tử ngó xung quanh, thấy không có gì thì mới thong thả chào tạm biệt rồi đi về nhà. Nhân Mã vừa ra khỏi cổng trường đã xoa bụng, hix, sao đói thế nhỉ? Đột nhiên cô nhớ tới bánh kem: "Hay mình tới bệnh viện nhỉ? Ăn ké bánh kem được hông ta?" Nhân Mã nhún vai, hướng thẳng đến bệnh viện Kim Khang. Bỗng sau cô có mấy tiếng "bim", Nhân Mã khó chịu quay ra. Con BMW i8 màu vàng kim dừng trước mặt cô rất bắt mắt. Kim Ngưu mở cửa xe, tay cầm hộp bánh tiến lại phía cô. Bọn năm nhất năm hai nhìn thấy trai đẹp với siêu xe thì hét gào ầm ĩ. Điều đó không làm ảnh hưởng đến Kim Ngưu, anh vui vẻ đưa hộp bánh ra trước mặt Nhân Mã, cười nói:
- Đói rồi tính đến chỗ anh ăn phải không? Cầm lấy, sau này đói gọi anh đem bánh tới cho.
Nhân Mã bị nói trúng tim đen nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy hộp bánh. Oa, nghe đồn là bánh phô mai ngar. Kim Ngưu mỉm cười mở cửa xe, kéo cô ngồi vào trong, sau đó ngồi vào ghế lái. Anh đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh hướng nhà cô.
- Anh đưa em về.
Song Ngư nhìn theo, cười một cái, tiến vào trong góc khuất đi trên đường đầy cô độc.
Vài phút sau, một con Porsche màu đỏ dừng chéo cổng trường. Chiếc xe đó dừng lại, đỗ ở đó rất lâu rồi chưa chịu đi. Một lát sau, sức chịu đựng có giới hạn, Sư Tử bực mình bước xuống xe thì đột nhiên Thiên Bình bước tới, đôi mắt tím vô cảm nhìn Sư Tử, mở miệng nhạt thếch:
- Nếu anh tìm Bạch Dương thì cậu ấy đã về từ lâu rồi.
Xong xuôi cô bỏ đi, kịp để nghe câu hỏi của Sư Tử nhưng không trả lời lại.
- Ơ, cô là ai?
Nhưng thôi kệ, bỏ đi. Cô ta nói là Bạch Dương đã về rồi. Cái quái gì vậy? Cô ta dám cho mình leo cây sao? Máu nóng không kìm được dồn lên hết đỉnh đầu, Sư Tử bực tức ngồi lên xe, thẳng chân đạp ga không thương tiếc, phóng đi tức giận. Bạch Dương, lần này em chết chắc rồi. Thiên Bình nhìn thái độ của Sư Tử, khinh khỉnh nói:
- Ngu ngốc!
Ma Kết từ lúc nào đã đi theo sau cô, chứng kiến hết mọi việc, im lặng không nói gì.
Đi được hai, ba bước, một con Ferrari 458 Italia đen lướt qua Thiên Bình rất nhẹ nhàng. Dừng trước cổng trường, Thiên Yết bước ra nói với Xử Nữ vài câu rồi hai người lên xe đi mất. Thiên Bình nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, bờ vai khẽ run lên làm không thể nào tránh khỏi được con mắt của Ma Kết. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô và với cả gia đình cô nên anh không nói gì, lặng nhìn Thiên Bình, đôi mắt mang đầy nỗi niềm muốn hỏi. Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, quay lưng, lạnh lùng bước đi. Thiên Yết, tôi thả rông anh quá rồi!
~! End chap 8 !~
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.