Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - 12 chòm sao xuyên không trang 3
Chương 11: ĐÈN KHỔNG MINH SE DUYÊN


Huyện Tiên Du nằm giáp với kinh thành, muốn đến kinh thành, phải đi qua Ngọ Môn Quan chính là huyện Tiên Du. Dân chúng ở đây rất hòa nhã, nhờ vậy mà các bạn sao cũng hỏi được chút tin tức về Caidoz.

Caidoz phía Đông và Nam giáp với biển Ngọc Lộ, phía Tây giáp với Kim Quốc, phía Bắc là vùng núi đá chưa được khai hoang. Caidoz có 10 huyện lớn, mỗi huyện có từ 4 đến 5 trấn. Dân chúng ở đây ăn no mặc ấm, hòa nhã hiền lành. Mấy mươi năm qua, đất nước chưa hề có loạn lạc. Ai ai cũng yêu mến hoàng thượng đương triều là XÀ PHU. Theo lời dân chúng, hoàng thượng văn võ song toàn, yêu dân như con, cung có 3000 mỹ nữ giai nhân nhưng suốt kiếp chỉ chung tình với hoàng hậu đã qua đời là Lệ Dung. Nói chung là bốc hắn lên tận mấy xanh.

12 bạn sao của chúng ta trên đường đến huyện Tiên Du, đã cho một đám sơn tặc không biết điều đi “du ngoạn chốn Tây Thiên Cực Lạc”. Tuy nhiên, khi các bạn nghỉ chân ở trà quán thì tên sơn tặc “may mắn” sống sót xuất hiện, dẫn theo một đám người gọi là “báo thù cho huynh đệ đã hi sinh”. Và kết quả thì chắc ai cũng đoán được, thêm một đám được vé đi “thăm ông bà tổ tiên”. 12 bạn sao không có gì làm xúm lại xếp hạng xem ai sát sinh nhiều nhất (rảnh rỗi sinh nông nổi). Đứng đầu là hai bạn YẾT và KẾT (tất nhiên), thứ nhì là KIM NGƯU, thứ ba là NHÂN MÃ, thứ tư là SONG TỬ, thứ năm mới là BẠCH DƯƠNG với SƯ TỪ. Chính vì lý do này mà bạn SƯ nổi nóng, gặp ai chửi người đó, tên đó ngu ngu mà chửi lại thì cho “chầu trời”. Đã mấy lần bạn “suýt” bị THIÊN YẾT xử trảm vì tội “giết người vô cớ” (thực chất là bạn sợ mình bị liên lụy). Lúc 12 bạn sao đến huyện Tiên Du đúng lúc ở đây đang có hội, thế là cả nhóm kéo nhau đi xem.

- Woa, nhìn kìa, đèn Khổng Minh đó, mình mới được thấy lần đầu nha – THIÊN BÌNH xuýt xoa.

Lập tức, SONG TỬ đi mua hai cái đèn Khổng Minh về hai bạn cúng thả. NHÂN MÃ nói :

- SONG ca, anh có biết ý nghĩa của đèn Khổng Minh không ?

- Thì để cầu an chứ gì.

- Đó là trường hợp bình thường, còn khi đèn Khổng Minh do một đôi trai gái cùng thả thì nó mang ý nghĩa cầu hạnh phúc trọn đời nha.

THIÊN BÌNH nghe xong, mặt đỏ như cà chua. SONG TỬ đạp MÃ MÃ văng ra mấy thước, mặt cũng nóng đến mức nướng chín được cả con gà. BÌNH NHI nhìn SONG TỬ nói nhỏ :

- Anh…ưm…anh muốn cùng em…thả…thả….

- Ừ… anh…em…thả…cầu…cầu hạnh phúc trọn đời….trọn đời bên nhau.

“SONG TỬ ơi SONG TỬ, bình thường mày ăn nói không ai theo kịp cơ mà, sao lúc cần thì lại ấp úng thế này” – bạn SONG đang tự chửi mình trong đầu. Bỗng THIÊN BÌNH kéo áo SONG TỬ nói :

- Anh nói thật.

- Tất nhiên là thật.

- Không phải…xong rồi bỏ chứ

- Không, chắc chắn là không, không bao giờ.

- Nhưng mà em rất là hay ghen đó.

- Không sao

- Em rất là ham chơi, còn bừa bộn, không biết nấu ăn, không biết chăm sóc người ta, không biết… - THIÊN BÌNH đang nói thì SONG TỬ chặn họng bạn bằng một “kiss” đúng chất phim Hàn.

- Không sao, em ham chơi anh sẽ đi chơi với em, em bừa bộn anh dọn dẹp cho em, em không biết nấu ăn anh nấu. Em không cần lo gì hết, chỉ cần ở bên anh là được.

THIÊN BÌNH hạnh phúc quá độ, kéo đầu bạn SONG xuống “kiss” thêm cái nữa. Hai người nhìn hai chiếc đèn Khổng Minh lơ lửng theo gió, THIÊN BÌNH chợt thỏ thẻ :

- Em còn thích ngắm trai đẹp nữa đó.

- Anh sẽ bắn chết thằng nào đẹp hơn anh.

- Anh lây tính bá đạo của SƯ TỬ rồi

- Em không thích à

- Sao lại không thích

Thế là hai bạn cứ anh một câu, em một câu mà không hay biết phía sau gốc cây có 8 người đang hóng chuyện.

- Thằng này sao lúc tỏ tình lại giở chứng cà lăm đột xuất thế - BẠCH DƯƠNG

- Ê họ kiss kìa - NHÂN MÃ

- Woa ngọt ngào quá - SONG NGƯ và CỰ GIẢI cùng cảm thán

- Kinh – SƯ TỬ nói xong liền bị kí đầu.

- Ê, MA KẾT đâu rồi ? – XỬ NỮ

- TIỂU XỬ nhớ “chồng” rồi hả ? – KIM NGƯU lập tức bị ăn kí (cái miệng hại cái thân)

- Họ ở trên cây kìa – BẢO BÌNH

Thì ra hai bạn YẾT KẾT đã leo luôn lên cây để coi phim, sẵn tiện ăn trái cây miễn phí (hai tên này…)

THIÊN BÌNH và SONG TỬ cứ thế, bám dính lấy nhau đến tận quán trọ, tới lúc ngủ mới tách ra (ngủ mà còn dính là có chuyện a).

Hôm sau, 12 chòm sao ra phố hỏi han chút tin tức về kinh thành thì……
Chương 12: CON TRAI THỪA TƯỚNG


10 bạn sao (hai tên THIÊN YẾT + MA KẾT lười nên không đi) đang đi dạo phố thì :

- Du công tử, xin ngài tha cho, tiểu nữ còn có mẫu thân phải phụng dưỡng, xin ngài tha cho tiểu nữ - cô gái đang cố giật tay ra khỏi một nam nhân áo xanh. Nam nhân chẳng những không buông tay cô mà còn chọc ghẹo :

- Mỹ nhân, nàng được bổn công tử thích là phước ba đời của nàng, theo ta rồi nàng tha hồ mà phụng dưỡng mẫu thân của nàng.

- Không, công tử, xin ngài mà.

Các bạn sao thấy ngứa mắt, SƯ TỬ định “ra tay trượng nghĩa” thì BẠCH DƯƠNG đã xông tới, đấm tên này văng ra xa. Cậu nói lớn :

- Giữa chốn đông người, dám ăn hiếp nữ nhi yếu đuối, ngươi không biết xấu hổ hả ?

- Ngươi…ngươi dám đánh ta, có biết ta là ai không ?

- Ngươi là vua ta cũng mặt kệ, trêu chọc con gái nhà lành giữa đường bị đánh là đáng.

- Ngươi…a, ta nhớ ra rồi ngươi là một trong số mấy tên yêu quái đã làm loạn ở huyện Trường Thanh. Màu tóc bạc đó không thể lầm được.

- Bọn ta không phải yêu quái, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi giống yêu quái hơn đó – SƯ TỬ lúc này đã chạy đến, nghe hắn mắng anh liền chửi lại.

- Ngươi cũng là yêu quái, các ngươi…các ngươi đều là yêu quái.

- Cho dù bọn ta là yêu quái nhưng còn có nhân tính, tốt hơn loại làm người mà không ra người như ngươi – NHÂN MÃ

- Các ngươi dám mắng ta, được lắm hãy đợi đó – hắn nhanh chóng chạy khỏi khu chợ.

CỰ GIẢI đỡ cô gái dậy hỏi :

- Cô có sao không ?

- Xin đa tạ các vị đã ra tay tương cứu, ân đức này tiểu nữ nhất định báo đáp.

- Cô nương đừng nói vậy, việc chúng tôi nên làm mà – SONG TỬ nở nụ cười hút hồn làm cho tiểu cô nương đơ như đá. THIÊN BÌNH thấy vậy, đá vào chân SONG SONG một cái, bạn SONG lập tức thu lại nụ cười của mình, ngoan ngoãn đứng ra sau lưng BÌNH NHI.

Vị cô nương kia giật mình, cúi đầu xuống. Chợt cô lên tiếng :

- Chết rồi, tiểu nữ quên nói với các vị, tên vừa rồi là con trai của thừa tướng đương triều Du Thiên. Các vị gây thù với hắn, hắn nhất định trả thù. Sau này các vị phải cẩn thận, nếu được thì mau rời khỏi huyện Tiên Du trước khi hắn ra tay.

- Cô nương đừng lo, chúng tôi không sợ tên Thiên…Thiên gì đó đâu – BẢO BÌNH

- Phải đó, chính cô mới là người phải cẩn thận, nếu hắn lại tìm cô nữa thì nguy – XỬ NỮ

- Đa tạ các vị đã có lòng, ơn này tiểu nữ trọn đời không quên.

- Phải rồi, tiểu cô nương, chúng ta vào quán trọ bên đó ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi – KIM NGƯU

- Ngài muốn hỏi gì, tôi biết nhất định sẽ không dấu diếm.

Cả bọn kéo nhau vào quán trọ, khách trong quán nhìn chằm chằm, một phần là vì vẻ ngoài khác lạ của họ nhưng đa phần là vì độ “beautifull” của các bạn sao. Khi đã yên vị rồi, NGƯU NGƯU hỏi :

- Cô cho tôi biết về tên Du Thiên đó được không ?

- Dạ, hắn là Du Thiên, cha là Du Dực Tôn – thừa tướng đương triều. Hắn ỷ cha mình quyền thế nên rất lộng hành, dân chúng cũng chẳng làm gì được. Hắn có một người bạn thân là Cao Tôn, hai tên này chuyên phá phách dân lành, thường xuyên ra vào “Vạn Hoa Lâu”…

- Khoan “Vạn Hoa Lâu” là gì vậy ? – BẠCH DƯƠNG

- “Vạn Hoa Lâu” là kĩ viện lớn nhất ở đây, chỉ thua “Bách Hoa Lâu” của kinh thành thôi.

- À, ra vậy, cô kể tiếp đi

- Hai tên đó hại phá hoại tiết hạnh của không biết bao nhiêu cô gái (nói đến đoạn này tự dưng THIÊN BÌNH liếc SONG TỬ, SONG TỬ vội vàng xua tay như muốn nói : “Không có, chuyện đó anh không có”), kể cả phụ nữ đã có chồng cũng không tha. Vì bọn chúng bộ dáng anh tuấn lại có tiền của, quyền thế nên có nhiều cô nương theo đuổi…

- Khoan, vậy những cô nương bị hại tại sao không báo quan ?

- BẠCH DƯƠNG công tử, ngài nói gì vậy, chuyện nhục nhã như vậy sao có thể nói cho người khác biết chứ.

- À, ta hiểu rồi.

- Chính vì vậy mà hai tên đó cứ nhởn nhơ ngoài đường, tiếp tục bức hại người dân. Hôm nay, nếu không được các vị cứu giúp, e rằng tiểu nữ cũng đã…

- Cô nương đừng buồn, tên đó làm nhiều việc xấu ắt sẽ bị quả báo mà – SONG NGƯ

- Đa tạ SONG NGƯ cô nương đã an ủi, bây giờ, tiểu nữ phải về rồi, nếu không mẫu thân sẽ lo lắng. Xin cáo từ.

- Được rồi, cô về đi, tạm biệt – XỬ NỮ

10 bạn sao sau khi tiễn tiểu cô nương kia xong thì quay về quán trọ, NHÂN MÃ, BẢO BÌNH cùng SONG NGƯ kéo nhau đi mua đồ, SONG TỬ và THIÊN BÌNH cũng đi đâu mất, chỉ còn BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, XỬ NỮ, KIM NGƯU cùng CỰ GIẢI về trước. Đột nhiên, có tiếng người la lên :

- ĐỨNG LẠI

Rồi một làn khói trắng bao bọc lấy cả nhóm. Từng người chợt cảm thấy buồn ngủ rồi gục xuống đất, sau lưng họ, hai bóng đen mỉm cười.

Chuyện gì xảy ra đây, xem chap kế nhé. (chap sau theo nguyện vọng của bạn ketnhi, ta sẽ cho YẾT + KẾT - "mỹ nhân kế"
Chương 13: MỸ NHÂN KẾ


- Anh BẠCH DƯƠNG, anh BẠCH DƯƠNG – SƯ TỬ lay vai BẠCH DƯƠNG

- Ư…SƯ TỬ đó hả ? Đau đầu quá, sao chúng ta lại nằm đây vậy ?

- Em cũng không biết nữa, anh giúp em gọi KIM NGƯU dậy với

- Aaaa….đau đầu quá, chuyện gì xảy ra vậy ? – KIM NGƯU

- SƯ TỬ, em có thấy XỬ NỮ và CỰ GIẢI không ?

- Ơ…anh nhắc em mới nhớ, hôm qua chúng ta có đi với hai người đó mà

- Tớ chỉ nhớ ai đó kêu mình đứng lại, rồi sau đó có khói, tiếp theo là thấy buồn ngủ.

- Ngồi đây đoán chẳng được gì, mình về quán trọ đi, có khi họ đã về trước rồi.

Vậy là ba người DƯƠNG SƯ NGƯU trở về quán trọ, thế nhưng :

- BẠCH DƯƠNG, KIM NGƯU, SƯ TỬ cả đêm qua ba người ở đâu hả ? Mà XỬ NỮ với CỰ GIẢI đâu ? Không phải đi chung với ba người sao ? – NHÂN MÃ thấy ba người đi về thì hỏi tới tấp.

BẠCH DƯƠNG hỏi ngược lại :

- XỬ NỮ với CỰ GIẢI chưa về sao ?

- Cậu nói vậy là sao ? Họ đi chung với ba người mà – THIÊN BÌNH

- Anh BẠCH DƯƠNG, chị…chị của em đâu…hixhix – SONG NGƯ khóc thút thít

- BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, KIM NGƯU các cậu nói hai người đó mất tích sao ? – SONG TỬ

- Bọn tớ…bọn tớ…ơ…

- Các vị, các vị, nguy rồi – tiểu cô nương hôm trước chạy thẳng đến chỗ các bạn sao la hét – Ơ, BẠCH DƯƠNG công tử, công tử không sao ư ?

- Tiểu cô nương, cô nói “không sao” là có ý gì ? Mà sao sáng sớm cô đã đến tìm chúng tôi vậy ? – MA KẾT cảm thấy có chuyện lớn xảy ra vội hỏi.

- Đêm qua, tiểu nữ đi mua thuốc cho mẫu thân, thì nhìn thấy Du Thiên và Cao Tôn, hai người họ hạ mê dược nhóm người BẠCH DƯƠNG công tử. Hắn còn bắt cả XỬ NỮ cô nương và CỰ GIẢI cô nương đi mất rồi.

- Cô nói sao, hắn bắt CỰ GIẢI đi sao ? – THIÊN YẾT vừa nói vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

- Dạ…dạ…chính…chính mắt tiểu nữ…đã…đã…đã nhìn thấy – tiểu cô nương sợ hãi sát khí của THIÊN YẾT run bần bật lên.

- Được rồi, cô nương, đa tạ cô đã báo tin. Bây giờ cô nên về nhà đi, chuyện còn lại để chúng tôi lo liệu – MA KẾT

- Dạ, tiểu nữ cáo từ, các vị nên nhanh chóng cứu nhị vị cô nương ra nếu không, e rằng… - cô nương kia bỏ lửng câu nói nhưng mọi người ai cũng hiểu vế sau là gì.

Sau khi cô nương nọ ra về, các bạn sao kéo nhau lên phòng của MA KẾT bàn bạc.

- Bây giờ phải làm sao đây ? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu họ - SONG TỬ

- Nhưng đó là phủ thừa tướng, không như phủ nha huyện lúc trước muốn vào là vào đâu – KIM NGƯU

- Vậy phải làm sao ? Không lẽ bỏ mặc họ - NHÂN MÃ

- KHÔNG – MA KẾT, THIÊN YẾT cùng lên tiếng

THIÊN BÌNH nhìn hai người một lúc, đột nhiên :

- Tớ có cách rồi

- Cách gì ?

- Tên Du Thiên đó rất háo sắc, chúng ta sẽ dùng mỹ nhân kế

- THIÊN BÌNH, không lẽ em định – SONG TỬ nghe xong đổ mồ hôi hột run run nói

- Điên, hắn biết mặt em rồi, với lại ngoại hình của em khác với người thường, hắn chắc chắn không chịu. Tuy nhiên…

- Tuy nhiên gì, cậu nói nhanh đi – BẠCH DƯƠNG giục

- Tuy nhiên, ở đây có hai người rất giống với người thường, mà còn rất xinh đẹp nữa – THIÊN BÌNH nhìn KẾT YẾT cười nham hiểm

- MA KẾT và THIÊN YẾT á – KIM NGƯU

- KHÔNG ĐƯỢC – hai bạn KẾT YẾT cùng hét lên

- Vậy chẳng lẽ hai cậu nhẫn tâm nhìn XỬ NỮ với CỰ GIẢI bị hại sao – THIÊN BÌNH cũng hét lên

- Nhưng…nhưng bọn tớ là nam, đâu có biết cái gì “mỹ nhân kế”, hơn nữa mắt của tớ màu nâu, sẽ bị phát hiện thôi – THIÊN YẾT

- Đừng lo, để tớ - BẢO BÌNH vừa nói vừa lấy ra một cái hộp, trong đó là kính sát tròng đủ loại màu sắc. BẢO BẢO giờ một cặp kính màu đen lên đưa cho THIÊN YẾT – Đây, bảo đảm không bị phát hiện.

THIÊN YẾT cứng họng, không cãi được gì. THIÊN BÌNH cười tươi như hoa, biết mình đã thắng lợi, cô nói :

- Theo “luật rừng”, im lặng là đồng ý nha

- Cậu im đi THIÊN BÌNH, muốn bọn tớ đổi ý hả - hai người nghiến răng nói.

- Được rồi, kế hoạch thế này, THIÊN YẾT, MA KẾT hai cậu cố gắng làm sao vào cho được phủ Thừa Tướng, tìm hiểu xem hắn nhốt XỬ NỮ và CỰ GIẢI ở đâu. KIM NGƯU, SONG NGƯ hai cậu mai phục bên ngoài phủ, chờ tin của YẾT KẾT. Tớ, SONG TỬ, BẠCH DƯƠNG, BẢO BÌNH phụ trách cứu người. Nếu hai cậu xử được hai tên đó thì tới giúp bọn này luôn. Ok ?

- Ok.

- Được rồi, bây giờ hai người mau thay y phục đi, tớ sẽ truyền thụ “mỹ nhân kế” cho – THIÊN BÌNH làm ra vẻ “sư phụ” nói

Hai bạn YẾT KẾT sau khi thay đồ, còn được THIÊN BÌNH cẩn thận độn cho phần ngực thêm “đầy đặn”. BÌNH NHI nói :

- Được rồi khóa học bắt đầu.

Hai giờ sau…

- MA KẾT cậu có biết cái gì gọi là tình cảm không, cậu ăn nói phải nhẹ nhàng một chút

- THIÊN YẾT cậu có biết “mỹ nhân kế” quan trọng nhất là gì không ? Là khuôn mặt đó, cậu không biết cười hả ?

- MA KẾT cậu đừng có đơ ra như vậy, nhìn như tượng đá vậy.

- THIÊN YẾT, bước đi phải uyển chuyển, mỗi bước là 20cm, bước trước cách bước sau 2s. Cậu có hiểu không hả ?

- MA KẾT…..

- THIÊN YẾT…..

Thế là cả ngày hôm đó, “sư phụ” THIÊN BÌNH nói cứ nói, hai “đệ tử” là THIÊN YẾT với MA KẾT nghe thì nghe nhưng vào đầu chẳng được tới một nửa. Mặc dù vậy, khóa học cũng kết thúc bình yên. Hôm sau, hai bạn THIÊN YẾT, MA KẾT cùng nhau đi dạo phố, “vô tình” lướt qua trước mặt Cao Tôn và Du Thiên. Hai tên này lập tức “hành động” :

- Nhị vị cô nương, xin cho tại hạ tiếp chuyện được không ? – Du Thiên

- Vị công tử này, chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao ? – THIÊN YẾT nhỏ nhẹ nói trong đầu suy nghĩ “Đồ chết tiệt, để ta biết ngươi làm gì GIẢI GIẢI của ta, ta cho ngươi chết không toàn thây” (t.g: CG của bạn hồi nào. TY: Ngươi muốn bị chém hả * xách đao * . t.g: Dạ ko, em còn yêu đời lắm * bỏ chạy *)

- Thú vị, thú vị, vị cô nương này chẳng hay tôn danh là gì vậy ? – Cao Tôn cúi đầu hỏi

- Tiểu nữ họ Vương tên là Hiểu Lam, đây là tỉ tỉ tên Hiểu Tuyết, chẳng hay nhị vị công tử cao danh quý tánh là gì ? – THIÊN YẾT

- Tại hạ là Cao Tôn, vị huynh đài đây là Du Thiên, là công tử của thừa tướng đương triều

- Vương cô nương, không biết ta có thể mời cô và tỉ tỉ về tệ xá để chúng ta từ từ nói chuyện không ? – Du Thiên cười nói

- Ơ…chuyện này… - THIÊN YẾT vừa nói vừa liếc nhìn MA KẾT

- Du công tử đây đã có lời mời, chúng tiểu nữ sao có thể từ chối – MA KẾT nhìn Du Thiên nói, trong đầu thì đang nghĩ “Ngươi đợi đó, ta sẽ cho phủ của ngươi tan nát”

- Vậy là tốt rồi, mời nhị vị cô nương theo tại hạ - Du Thiên đạt được mục đích vui vẻ nói. Trong đầu đang mơ tưởng về… (về cái gì tự hiểu)

Bốn người đi một hồi cũng tới phủ Thừa Tướng, Du Thiên nói gì đó với Cao Tôn. Lát sau, hắn quay lại nói :

- Hiểu Tuyết cô nương, Hiểu Lam cô nương, tại hạ vẫn chưa chuẩn bị gì hết, đành mời nhị vị cô nương vào hai phòng bên kia đợi, tại hạ sẽ nhanh chóng quay lại.

- Ơ…Du công tử, chúng tôi không thể đợi ở cùng một phòng sao ? – MA KẾT nói

- Chuyện này rất khó giải thích, sau này có dịp tại hạ sẽ nói sau, xin mời nhị vị cô nương vào trong.

“Đồ chết tiệt, ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì hả, đồ vô sỉ, biến thái…” – hai bạn cùng nghĩ

“Cạch…” tiếng khóa cửa vang lên báo hiệu phần khó nhất của kế hoạch bắt đầu.

- Ơ…Cao Tôn công tử, ngài… - THIÊN YẾT làm ra vẻ sợ hãi như THIÊN BÌNH đã dạy. Dù trong lòng đang chửi hắn thậm tệ cũng phải ráng mà đóng kịch cho bằng được.

- Lam nhi, chẳng phải là nàng muốn sao ? Còn giả vờ nữa

- Cao công tử, ngài xấu quá a~ - THIÊN YẾT vừa cố dài giọng theo kiểu THIÊN BÌNH vừa ngăn cơn nôn ọe chực trào ra.

- Lam nhi, nàng thật xinh đẹp, chúng ta bắt đầu nha.

- A, Cao công tử, khoan đã, chúng ta chơi trò chơi đi.

- Mỹ nhân, nàng muốn chơi trò gì ?

- Công tử, bây giờ ngài bịt mắt lại đi, nếu ngài bắt được Lam nhi, Lam nhi cho ngài làm gì cũng được – “Tên chết tiệt, muốn bắt được ta, đâu có dễ vậy”

- Được, được nàng phải giữ lời nga – Cao Tôn nghe tới câu “làm gì cũng được” thì hai mắt sáng rỡ như đèn xe hơi, đồng ý ngay

Lúc đó, ở phòng bên cạnh…

- Hiểu Tuyết cô nương, mời ngồi

- Đa tạ công tử - “không biết THIÊN YẾT sao rồi, cầu trời nó đừng có giết người ở đây”

- Hiểu Tuyết cô nương, uống trà

- Đa tạ - KẾT vờ uống, đem đống trà đổ hết lên sàn nhà

- Hiểu Tuyết cô nương quả là như thiên tiên giáng trần, xinh đẹp khả ái, khiến cho người người ngưỡng mộ.

- Đa tạ công tử quá khen – “Ai ngưỡng mộ cũng không cần ngươi ngưỡng mộ tên chết bầm” – Nhưng mà, …

- Hiểu Tuyết cô nương, nhưng mà sao ?

- Nhưng mà hôm trước, Du công tử bắt được hai mỹ nhân, ngài nói xem là họ đẹp hơn hay Tuyết nhi đẹp hơn ?

Du Thiên giật mình :

- Sao nàng biết ?

- Hôm trước Tuyết nhi đi mua đồ, tình cờ nhìn thấy. Du công tử, ngài nói Tuyết nhi xinh đẹp vậy sao ngài còn mang hai vị cô nương đó về chứ ?

MA KẾT quay đi, làm bộ giận dỗi. Du Thiên thấy vậy, đoán là vị cô nương này thích mình nên ghen (tự tin quá anh ơi) cũng yên tâm phần nào. Hắn nói :

- Đương nhiên là Tuyết nhi của ta xinh đẹp hơn, chúng ta yêu quái sao có thể sánh với nàng được ?

“Tên đểu cáng, ai là của ngươi chứ, đồ vô liêm sỉ, vô văn hóa, vô đạo đức…”

- Vậy huynh nhốt hai người đó ở đâu vậy ?

- Nàng hỏi làm gì ?

- Để xem có đúng như huynh nói, muội xinh đẹp hơn không ?

- Nàng đáp ứng ta, ta liền nói cho nàng biết

- Ơ…a… Du công tử…

Bên THIÊN YẾT :

- Lam nhi, Lam nhi, muội đâu rồi ? – Cao Tôn quờ tay loạn xạ trong không trung gọi.

- Muội ở đây – THIÊN YẾT ngồi trên…xà nhà nói vọng xuống “Tìm đi, cho ngươi tìm tới mai”

Đột nhiên…

- Á…..

- Lam nhi, ta bắt được nàng rồi – Cao Tôn ôm THIÊN YẾT vui mừng nói

- A…hahaha…Tôn ca ca huynh giỏi quá – “Chết tiệt nếu không phải ta sơ ý để cái váy thòng xuống, tới mai ngươi cũng không tìm được ta.

- Lam nhi, muội nói phải giữ lời, ta muốn…. – Cao Tôn ôm bạn YẾT lên giường nói

- A, khoan đã, chúng ta uống chung rượu đã, có rượu mới vui chứ - THIÊN YẾT vừa nói vừa lấy ra một cái gói nhỏ

Chiều hôm qua…

- BẢO BÌNH, lại đây – THIÊN YẾT gọi BẢO BẢO

- Chuyện gì vậy ?

- Cậu có mê dược không ?

- Có, cậu cần hả ?

- Ừ, cho tớ một ít đi

- Cậu lấy làm gì ?

- Hỏi nhiều, cứ đưa đi.

- Đây nè

- Cảm ơn cậu.

Quay lại hiện tại…

THIÊN YẾT bí mật cho mê dược vào rượu. Cao Tôn tưởng mình sắp có được mỹ nhân thì hăm hở uống cạn mấy chung rượu liền. Đột nhiên, hắn nói :

- Mỹ nhân, nàng…nàng thật là…có cần tới xuân dược không ?

“WHAT ? Đó là mê dược mà, không lẽ ?”

Bên ngoài quán trọ…

- BẢO BÌNH, cậu làm rơi cái gì nè

- Cám ơn cậu BẠCH DƯƠNG

BẢO BẢO cầm cái gói tự nhiên đứng hình, 5 phút sau bạn la lên :

- Chết mình đưa lộn thuốc cho THIÊN YẾT rồi.

Quay lại phủ Thừa Tướng…

- Lam nhi, Lam nhi của ta, nàng đẹp lắm

THIÊN YẾT lúc này đang bị Cao Tôn ôm cứng ngắt, lòng thầm rủa BẢO BÌNH dám lừa cậu. Đột nhiên, Cao Tôn nói nhỏ :

- Chúng ta bắt đầu đi, mỹ nhân của ta

Cùng lúc đó…

- Xuân Lan, cô đợi ở đây, tôi đi lấy đồ sẽ quay lại liền.

- Ừ, cô đi nhanh đi

Giây thứ nhất, THIÊN YẾT đạp Cao Tôn lên giường. Giây thứa hai cậu lôi cô Xuân Lan gì đó vào phòng, một phát đánh ngất. Và giây cuối cùng, THIÊN YẾT không chút nương tay, vứt cô gái đó vào người Cao Tôn. Tên họ Cao trúng xuân dược, đang mơ mơ màng màng, chợt thấy một cô gái lao về phía mình thì lôi luôn lên giường. THIÊN YẾT thoát nạn, lại leo lên xà nhà ngồi coi phim ….(phim gì tự hiểu)

Lúc đó, chỗ MA KẾT…

- Thiên ca ca, từ từ đã, huynh phải nói cho muội biết nhị vị cô nương đó ở đâu đã, nếu không lỡ như họ thật sự xinh đẹp hơn muội, vậy sau này huynh sẽ không thèm quan tâm tới muội nữa. Lúc đó muội…muội phải làm sao đây – MA KẾT diễn hết sức đạt, trong lòng chửi rủa “Nói mau đi, ngươi còn không nói ta bằm ngươi ra cho heo ăn”

- Được rồi ta nói, ta giao họ cho đám sơn tặc ở vùng núi Hắc Phong. Muội vừa lòng chưa.

“Núi Hắc Phong, được lắm”

- Ê, nàng định đi đâu, chúng ta chưa xong mà

- Ngươi bỏ ra, ta phải đi cứu họ

- Thì ra cô cùng một bọn với lũ yêu quái. Không sao, chỉ cần là mỹ nhân, bổn đại gia sẽ không bạc đãi, ngoan đi.

MA KẾT bị tên Du Thiên ôm từ phía sau, muốn đánh hắn cũng không được. Bỗng nhiên :

“Rắc”, từ trên mái nhà, bóng người lao xuống đánh ngất tên Du Thiên. Chính là THIÊN YẾT

- THIÊN YẾT, sao em lại ở đây, còn tên Cao Tôn ? Không lẽ… - MA KẾT nghĩ “Không phải nó giết hắn rồi chứ ?”

Thì ra bạn YẾT coi phim chán thì sang phòng bên xem anh thế nào, vừa đúng lúc tên Du Thiên từ phía sau ôm chặt MA KẾT. Thấy tình hình không ổn, bạn vội bay xuống cho hắn một phát.

- Hắn chưa chết, anh đừng lo, chúng ta đi cứu người thôi.

MA KẾT thắc mắc nhưng hiện anh đang nóng lòng cứu XỬ NỮ nên không hỏi gì thêm, cùng THIÊN YẾT tìm đám người KIM NGƯU, BẠCH DƯƠNG đi cứu người.
Chương 14: SƠN TẶC NÚI HẮC PHONG


- BẠCH DƯƠNG, cậu có chắc chúng ta đi đúng đường không vậy ? – NHÂN MÃ

- Chắc mà, lúc nãy hỏi lão bá kia, ông ta nói núi Hác Phong đi hết khu rừng này sẽ tới

- Ý tớ là cậu có biết đường nào để “đi hết khu rừng này” không ? Nãy giờ chúng ta đi gần hai tiếng rồi đó

Mọi người ai cũng cảm ơn NHÂN MÃ đã nói ra tiếng lòng của họ. Họ đã đi, chính xác là lạc trong khu rừng này gần hai tiếng rồi. Đột nhiên, phía trước có tiếng người :

- Hôm trước, bắt về được hai vị cô nương xinh đẹp như tiên, đúng là chúng ta may mắn

- Mày đúng nhưng hai vị cô nương đó bề ngoài khác người, có khi là yêu quái

- Đã là mỹ nhân thì yêu quái cũng có sao (dại gái quá độ), tối nay lão đại trở về, chúng ta sẽ được thưởng thức mỹ nhân…hahaha

THIÊN YẾT đang nấp sau bụi cây nghe thấy thì nổi giận, định ra chém chết hai tên kia thì bị MA KẾT giữ lại :

- Chúng ta theo chúng về hang ổ đã, cứu người trước rồi sau đó cho em chém thoải mái

Vậy là các bạn sao theo hai tên đó đến một sơn trại. Nơi này khá rộng lớn, có một nhà chính lớn ở giữa và những đài quan sát cao. Ở đây có tới mấy chục tên cướp, thay nhau canh gác. Muốn đột nhập gần như là không thể.

- Bây giờ làm sao ? – BẢO BÌNH

- Hay là cứ xông vào, chúng chỉ có mấy chục tên, chúng ta cứ việc xông đại – BẠCH DƯƠNG

- Cậu điên à, mấy chục tên vậy chúng ta có mấy người ? – NHÂN MÃ

- Bây giờ phải làm sao ? Huhuhu…chị ơi…hixhix – SONG NGƯ thút thít

- NGƯ NGƯ nín đi, chúng ta sẽ cứu được CỰ GIẢI mà, ngoan, nín đi nha – KIM NGƯU dỗ bé NGƯ làm các sao khác nổi gai ốc vì độ “sến” của chàng.

- Tớ có cách rồi – SONG TỬ

- Nói – THIÊN YẾT tỏa ra sát khí nhìn SONG SONG

- YẾT à làm ơn đi, cậu không muốn SONG TỬ nói hả ? – THIÊN BÌNH

- Được rồi, nếu không thể đột nhập chúng ta cứ thế mà vào, chúng ta sẽ giả vờ như muốn gia nhập đám sơn tặc. Nhưng mà…

- Nhưng mà gì ? Nói nhanh lên – THIÊN YẾT lại tiếp tục phát sát khí

- Nhưng mà muốn chúng tin thì phải có cái gì đó tặng cho chúng, mà cái gì đó thì…

- Nói mau – lần này tới lượt MA KẾT nổi nóng

- Chúng ta phải lấy nữ nhân làm lễ vật

- SONG TỬ, CẬU KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA HẢ ? – các sao nữ đồng loạt hét lên

- Tớ chỉ…tớ chỉ…

- Được rồi, chỉ có cách này thôi, chúng ta cứ thế mà làm đi – SƯ TỬ

- Khoan đã, chỉ có KẾT với YẾT đi thôi, chúng ta phải ở lại – SONG TỬ

- WHY ? – SƯ TỬ

- Cậu điên à, tóc cậu thì màu vàng, anh cậu thì màu bạc, tớ thì hai lai, KIM NGƯU thì màu nâu. Trong chúng ta có ai giống người thường không hả ? Cho hai người đó đi đi, YẾT chỉ cần đeo kính sát tròng vào là tốt rồi.

- Cái này không cần lo, để tớ - BẢO BÌNH lấy từ trong hộp ra mấy bộ tóc giả màu đen và kính sát tròng. SONG TỬ nhíu mày :

- BẢO BẢO cậu lấy ở đâu vậy ?

- Tớ tự làm đấy, từ hôm bị Tử Y nhầm là yêu quái tớ đã chuẩn bị rồi. Thấy tớ giỏi không ?

Hahaha…ta là No.1

Đột nhiên, BẢO BẢO lạnh sống lưng, THIÊN YẾT mặt đầy sát khí nói :

- BẢO BẢO chúng ta còn có chuyện chưa giải quyết xong đó.

- THIÊN…THIÊN YẾT cậu…cậu bình tĩnh…chúng…chúng ta phải…phải cứu người trước đã. Đúng rồi cứu người trước đã…hahaha

- BẢO BẢO, cậu với YẾT có chuyện gì thế ? – SONG NGƯ

- Cái này NGƯ NGƯ chúng ta tính chuyện của XỬ NỮ và CỰ GIẢI trước đi – BẢO BÌNH mặt xanh lè, tưởng tượng tới lúc YẾT YẾT trả thù mà run rẩy.

- Các cậu không cần quan tâm, bây giờ chúng ta cứu người đã – THIÊN YẾT vẫn liếc BẢO BÌNH nói

Vậy là 10 bạn sao hóa trang đầy đủ, đồng thời BẠCH DƯƠNG còn lấy dây trói các bạn nữ lại cho giống thật. Sau khi xong việc, mọi người “dung dăng dung dẻ” đến trước doanh trại của bọn cướp. Có mấy tên nhìn thấy thì chạy vào trong, lát sau, một tên có vẻ là “quản lý” ở đây bước ra, nhìn cả đám với ánh mắt nghi ngờ, khó chịu và dừng lại ở bốn bạn nữ bằng đôi mắt thèm muốn. Các bạn nam chỉ muốn cho tên này vài cú ngay vì tội “nhìn mặt thấy ghét” (bá đạo). Hắn nhanh chóng “lấy lại phong độ” hắng giọng nói :

- Các ngươi là ai ? Tới đây để làm gì ?

- Chúng tôi tới đây để xin gia nhập vào đội ngũ huynh đệ núi Hắc Phong, nghe danh đã lâu nên sinh lòng ngưỡng mộ, mong vị đại ca đây thành toàn cho – SONG TỬ lập tức trả lời

- Vậy còn các vị cô nương đây ? Chắc không phải cũng muốn gia nhập chứ ? – hắn nói xong thì tự cười, đám kia cũng hùa theo

- Không đâu, bọn họ là lễ vật ra mắt của chúng tôi

- Vậy sao – hắn nghe thấy hai mắt sáng rỡ đi một vòng quanh THIÊN BÌNH nói – Rất đẹp a – rồi lại vòng quanh SONG NGƯ – Cô cũng dễ thương không kém, hum rất có “tương lai” (tương lai gì đây ???) … Cứ thế hắn đi quanh các sao nữ rồi bình phẩm mà không biết, những lời hắn nói hôm nay sẽ khiến cho ngày mai của hắn rất là “thảm” (bị cả 6 bạn nam trả thù mừ)

Đột nhiên, từ xa có tiếng ngựa phi tới, bụi mù theo sau báo hiệu là cả đoàn người. Cọn ngựa đen to nhất phi nước đại về phía sơn trại, bỏ lại đoàn người phía sau. Người trên ngựa lớn tiếng :

- Huynh đệ núi Hắc Phong, lão đại đã về đây

Theo sau là tiếng tung hô vang dội, tên “quản lý” thấy vậy, chẳng những không mừng rỡ mà còn lộ vẻ hoảng sợ, vội nói :

- Các ngươi đem mấy cô nương này vào trong, nhốt chúng với hai cô kia

- Dạ

- Lão đại của chúng tôi đã về, tôi nhất định sẽ nói với lão đại chuyện này, bây giờ mời các vị tạm vào trong nghỉ ngơi.

Các bạn sao theo sau tên lâu la, lòng đầy mối nghi ngờ tự hỏi : “Tên lúc nãy sao lại hoảng hốt như vậy, gấp rút đưa mọi người đi, hay là hắn đã biết ? Không thể nếu hắn biết hắn sẽ không cho bạn mình vào đây mới phải, hay là nội bộ đám sơn tặc có loạn ?”

Bọn chúng sắp xếp cho các bạn sao trong một căn phòng nhỏ. Đợi khi tên kia đi rồi, các bạn sao bắt đầu bàn chuyện “đại sự”

- Bây giờ làm gì tiếp đây ? – SƯ TỬ nhìn SONG TỬ hỏi

- Đừng có nhìn mình, mình có biết gì đâu – SONG TỬ trả lời một cách “ngây thơ”

- Cậu đùa đấy à, đây là kế của cậu mà ? – KIM NGƯU

- Tớ chỉ bày kế để vào được đây, còn tiếp theo làm gì, làm sao tớ biết – SONG TỬ lại giở bộ mặt “ngây thơ”

- SONG TỬ tốt nhất cậu nghiêm túc đi, cậu không biết làm gì tiếp thật à ? – BẠCH DƯƠNG

- Không – bạn SONG chớp chớp mắt ý nói : “Em ngây thơ vô “số” tội mà”

Các bạn sao nhìn SONG TỬ chằm chằm, mắt từ từ lóe lên sát khí, tay nắm chặt vũ khí, ngay lúc SONG TỬ sắp bị “thịt” thì :

“Cốc, cốc, cốc…”

- Các vị, lão đại của chúng tôi cho mời

“May cho cậu, SONG TỬ” – các bạn nam có cùng chung suy nghĩ, liếc TIỂU SONG một cái rồi đứng lên ra ngoài. SONG TỬ thở phào, thầm đa tạ tên lão đại nào đó đã cứu mình.

Các bạn sao đi đến đại sảnh, trong sảnh là gần 50 tên lâu la, phía trên cao là một tên có vẻ là “boss” ở đây. Râu quai nón rậm rạp, mắt lóe tinh quang tự như soi rõ người trước mặt, trán cao mũi thẳng, có thể nói là phiên bản của Từ Hải từ Truyện Kiều bước ra. Tên “boss” nhìn các bạn sao quát :

- Các ngươi muốn gia nhập vào huynh đệ núi Hắc Phong ?

KIM NGƯU nghe giọng ông ta ồm ồm liên tưởng tới ông thầy giám thị khi còn đi học chợt lạnh người. SONG TỬ nhanh miệng đáp :

- Đúng, chúng tôi nghe danh mọi người đã lâu, sinh lòng ngưỡng mộ. Anh em chúng tôi chỉ là loại cướp nay đây mai đó, cũng muốn có chốn dừng chân, hôm nay có cơ hội đến núi Hắc Phong nên quyết định chọn ở lại đây, không biết ý trại chủ thế nào ?

“Boss” nheo mắt nhìn SONG TỬ, một lúc sau ông ta đập bàn cười lớn (tự kỷ) :

- Tốt, tốt, ta cho phép các ngươi tham gia nhưng ta không chắc các huynh để ở đây sẽ đồng ý. Nếu các ngươi có thể làm cho mọi người ở đây ưng thuận, coi như đã qua ải.

“Tên râu rậm chết tiệt, muốn thử thì cứ nói, bày đặt hù dọa” – SONG TỬ nghĩ trong đầu là thế nhưng mặt vẫn cười (anh ấy nai có bằng cấp đấy) – Không biết ý trại chủ muốn thế nào

- Thưa trại chủ - một tên đại hán mập mạp, cao lớn bước ra nói – Tôi muốn thử sức với bọn chúng

- Ngưu Toàn Phong, ngươi là một trong các cao thủ ở đây, làm vậy sẽ bị cho là ỷ lớn hiếp nhỏ đấy.

“Ỷ lớn hiếp nhỏ, trại chủ, ngươi quá tự tin rồi” – SONG TỬ nói – Không sao, SƯ TỬ cậu đánh với hắn nhé

- Được, không biết ý trại chủ thế nào ? – SƯ TỬ khó chịu nãy giờ với thái độ của tên kia, nghe SONG TỬ gọi liền đồng ý ngay.

- Vậy cũng được, hai người tỉ thí, chỉ cho trong vòng hai mươi chiêu, không chấp nhận hòa, được chứ ?

“Tên đáng ghét uổng cho ta còn khen ngươi giống Từ Hải, bây giờ ngươi giống Mã Giám Sinh hơn” – SONG TỬ chửi thầm trong bụng – SƯ TỬ cậu thấy sao ?

- Được, tớ chấp luôn

- Hahaha…được được lắm…hahaha…rất có khí khái nam nhi…hahaha…

Đám người trong sảnh tự tách ra tạo thành một vòng tròn, nhường chỗ cho SƯ TỬ và tên Ngưu Toàn Phong đó. Hai người cùng bước ra, mặt đối mặt, sát khí lóe ra tạo thành tia lửa điện chạm nhau kêu “xoẹt” một tiếng. Ngưu Toàn Phong tấn công trước, vung thanh đại đao lên chém tới, SƯ TỬ nhanh chóng né sang một bên, thanh đạo chém mạnh xuống nền làm vỡ ra một mảng lớn. Đất đá còn thế, chém vào người không biết sẽ thế nào. BẠCH DƯƠNG long lo lắng quan sát từng cử động của hai người, tay nắm chặt vũ khí. Bất cứ khi nào SƯ TỬ gặp nguy sẽ lập tức xông ra ứng cứu. Toàn Phong chém hụt một đao, liền quét ngang thanh đao chém sạt ngang chân SƯ TỬ. SƯ TỬ nhảy lên, vung côn quất xuống, họ Ngưu nhanh chóng đưa đao lên đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh đao mẻ một mảng lớn. Toàn Phong trố mắt nhìn thanh đại đao được đúc bằng sắt, chém đá như chém bùn nay lại mẻ vì một cây côn bé nhỏ. SƯ TỬ cười đắc thắng, quay khúc côn trong tay nói :

- Thúc thúc, thúc còn muốn đánh nữa không ?

- Ngươi…ngươi coi thường ta…xem đây

Toàn Phong tiếp tục vung đao lên chém tới, hắn cho rằng vừa rồi chỉ là may mắn, đời nào một thanh côn nhị khúc bé nhỏ có thể làm cho đao hắn mẻ ra một mảng lớn như vậy. Ngưu Toàn Phong vẫn điên cuồng chém tới mà không biết, cây côn trong tay SƯ TỬ là một sản phẩm của TK 21, niềm tự hào của ngành công nghiệp sắt thép. Cây côn được đúc bằng loại thép được pha chung với một thứ kim loại đặc biệt có độ dẻo và bền chắc hơn cả sắt khối nguyên chất. Đồng thời được làm bằng kĩ thuật tiên tiến nhất, giảm được sức nặng và tăng độ linh hoạt của nó. SƯ TỬ dụng hết lực, đem thanh côn quất mạnh vào đao của Toàn Phong làm thanh đao một phát gãy làm bốn mạnh trước con mắt kinh ngạc của bọn cướp và con mắt xem thường cảu các bạn sao.

“Đao gì mà dỏm thế” – các bạn cùng nghĩ

- Hắn đánh gẫy được đao của Phong ca, thật không tin được

- Tên này không phải là người

- Quả là thần lực hơn người, đáng sợ thật.

Tiếng bàn tán xì xào vang lên, tên “boss” đập tay xuống bàn “Rầm” một cái làm cho cả đại sảnh im lặng. Hắn nói :

- Ngươi tên SƯ TỬ phải không ? Giỏi, giỏi lắm, quả là anh hùng xuất thiếu niên hahaha…

- Thưa trại chủ - một cô gái mặt bồ đồ cực “hot”, nhưng khuôn mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt tới môi cầm theo thanh đao có vẻ kỳ lạ bước ra – Tôi cũng muốn được thử sức

- Xà nương tử (tên gì kì vậy) cô cũng muốn đấu sao ?

- Ta đấu với cô – THIÊN YẾT nhìn thanh đao của cô ta có vẻ thích thú – Nếu ta thắng, cho ta đao của cô nhé

Xà nương tử nhìn tên vừa nói, khuôn mặt thanh tú như nữ nhi, mắt ngọc mày ngài, môi như hồng hoa chớm nở, mắt như chứa đựng linh qunag, so với nữ nhân chỉ có hơn chứ không có kém. Xà nương tử vốn ghét nữ nhi xinh đẹp vì bản thân bà ta xấu xí, hôm nay thấy THIÊN YẾT xinh đẹp hơn mình vạn phần thì nổi giận hét :

- Ngông cuồng, được nhưng nếu ta thắng, ta sẽ rạch nát mặt của ngươi, ngâm vào nước muối, để xem ngươi còn ngông cuồng không

“Ngông cuồng, để ta xem là ta hay là bà ngông cuồng”

- Xà nương tử nổi tiếng tàn ác, còn là một trong lục đại cao thủ của nhóm sơn tặc Hắc Phong sơn, tên ngọc diện thư sinh kia nguy rồi.

- Lady first, mời – THIÊN YẾT cười đểu nói

- Ngươi nói cái gì la-đi phớt là cái gì ?

- YẾT, chúng ta đang ở thời cổ đại, bớt tiếng anh đi – MA KẾT nhắc

- Em quên. Chung Vô Diệm cô lên trước đi – THIÊN YẾT không thèm nhìn Xà nương tử mà nói.

Xà nương tử nổi giận, vung đao chém tới, THIÊN YẾT thấy thanh đao cách một khoảng xa nên không thèm lý tới, vẫn đơ mặt không rút đao ra. Xà nương tử mỉm cười, đột nhiên, một ánh bạc lóe lên sau lưng THIÊN YẾT. Cảm nhận sát khí, THIÊN YẾT vội né sang bên, phía sau là một lưỡi đao đang đâm tới. Thì ra, đao của Xà nương tử được làm từ bảy lưỡi đao ghép lại, có thể uốn lượn như rắn. THIÊN YẾT nhận thức đối phương không đơn giản, rút đao ra ứng chiến. “Keng”, tiếng binh khí chạm nhau, đao quang sáng chói lướt vùn vụt giữa đại sảnh.

MA KẾT luôn tin tưởng khả năng của THIÊN YẾT nhưng thấy đao pháp của Xà nương tử cũng không khỏi có chút âu lo. Đột nhiên, Xà nương tử hất mạnh thanh đao lên không trung, lưỡi đao đung đưa, uốn lượn như rắn lao thẳng xuống THIÊN YẾT. YẾT vội né sang bên, đồng thời chém ngang gạt lưỡi đao của Xà nương tử. Nhưng, trong lúc gạt đao, YẾT bỗng nhận ra thanh đao chỉ còn lại sáu lưỡi, một lưỡi đao đã biến mất. Tiếng gió xoáy vang vùn vụt bên tai, “Xoẹt” một tiếng, lưỡi đao được tách ra lướt ngang qua vai trái khi THIÊN YẾT lạng người né tránh. THIÊN YẾT mỉm cười nói :

- Quả là một đối thủ không tồi, coi ra ta phải dốc toàn lực rồi.

“Khiến cho THIÊN YẾT phải dốc toàn lực, Xà nương tử không dở chút nào” – MA KẾT nghĩ thầm đồng thời cũng chửi THIÊN YẾT – “Thằng chết tiệt lúc này còn đùa được làm mình lo nãy giờ”

Đột nhiên, THIÊN YẾT tăng tốc, tốc độ lúc này nhanh tới mức những lưỡi đao của Xà nương tử cũng không chém kịp. Thấy đối phương bất ngờ thay đổi, Xà nương tử cũng có chút bấn loạn, vung đao loạn cả lên. Nơi nào có bóng THIÊN YẾT lướt qua, nơi đó có lưỡi đao của Xà nương tử chém tới. “Keng, keng, keng…” mấy tiếng, bảy lưỡi đao của Xà nương tử đứt rời, vỡ làm mấy mảnh rơi xuống sàn. Người xem ai cũng đần mặt ra, chẳng ai nhìn được THIÊN YẾT làm cách nào phá nát mấy lưỡi đao của Xà nương tử. Riêng nhân vật chính là chị Xà thì đứng hình, nhìn THIÊN YẾT nghiến răng :

- Ngươi…ngươi…ngươi làm thế nào mà phá nát đao của ta được ?

- Thanh đao của ngươi rất linh hoạt, nhưng vì để cho nó linh hoạt nên chỗ nối các khớp rất lỏng, ta chỉ cần cho một phát vào cái khoen sắt đó là đứt ngay. Còn việc đao ngươi vỡ là do nó dỏm đấy chứ.

THIÊN YẾT liếc nhìn Xà nương tử chế giễu. Các bạn sao nghĩ thầm :

“Dỏm gì chứ, ngươi cố tình cho một cú thật mạnh để phá nát đao của người ta còn gì”

Riêng MA KẾT thì nghĩ : “Thằng này, cứ thấy thanh đao nào tốt hơn của mình là phá nát. Haizz… Xà nương tử, coi như bà xui xẻo gặp phải nó”

Xà nương tử tức điên, dỏm gì chứ ? Đao của mụ là lá sắt nguyên chất, bẻ còn không gãy được, chỉ rơi xuống đất làm sao mà gãy. Mụ chợt rÙng mình nhìn đôi song đao của THIÊN YẾT, màu đen lấp loáng ánh bạc : “Phải chăng đó là huyền thiếc ? Loại sắt thép quý hiếm có thể chém đứt một khối sắt như cắt thịt, sao tên này lại có huyền thiếc ?”

Vâng, đao của THIÊN YẾT chính là làm từ huyền thiếc như mụ ta đã nghĩ, nhưng huyền thiếc này đã qua xử lý, tình năng cao hơn thời cổ đại vạn phần. Chém nát khối sắt chỉ có thể so sánh với cắt bánh bông lan thôi.

- Còn ai muốn thử sức nữa không ? – “Boss” nãy giờ im lặng quan sát thế cục rốt cuộc đã lên tiếng, đại sảnh vắng lặng, ai ai cũng hiểu, nhưng kẻ đứng ở đây là cực mạnh. Thử sức với chúng chẳng khác nào tự bôi tro trét trấu vào mặt. “Boss” thấy mọi người im lặng, cười lớn :

- Hahahaha…..được lắm, các ngươi đã qua ải rồi, từ nay các ngươi là người của Hắc Phong sơn. Chúng ta tuy là ăn cướp nhưng là cướp của người giàu cho người nghéo, tuyệt đối không làm hại đến thường dân. Ta tên là Trương Viễn, cứ gọi ta là lão đại.

“Chém, rõ ràng là chém. Nếu có nghĩa khí như vậy, lý nào lại bắt XỬ NỮ với CỰ GIẢI chứ. Rõ ràng là nói dối”

Sáu bạn nam nghĩ thầm, trong đầu tiếp tục tính kế tiếp phải làm gì để cứu XỬ với GIẢI. Bỗng nhiên, tên Trương lão đại nói :

- Mừng hôm nay có những nhân tài mới, chúng ta tổ chức tiệc nào.

- Hay lắm, tổ chức tiệc

Các bạn nam không thể từ chối (tiệc cho mình mà còn từ chối), đành cùng bọn sơn tặc tham gia buổi tiệc mà không biết, mình đang tham gia vào một phen biến loạn.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.