Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - 12 chòm sao xuyên không trang 10
Chương 36: THẬP ĐẠI MĨ NỮ CỦA MƯỜI SÁU NĂM TRƯỚC
Đêm, tại khu vườn trong Triệu tướng quân phủ…

- Oaoaoaoa….cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp các cậu nữa cơ…huhuhu… - một cô gái xinh đẹp đang vô cùng “mất hình tượng” ôm chầm lấy một cô gái khác khóc đến "lê hoa đái vũ”, thảm thiết vô cùng.

- Hoàng Linh, nhớ cậu quá nga…huhuhu… - một đám nữ nhân ôm lấy cô gái, nước mắt cứ thế tuôn trào không phanh.

- Huhuhu…Hoàng Linh ơi…nhớ quá đi…

- Oaoaoa…

Cứ thế những tiếng khóc của nữ nhân vang lên khắp tướng phủ trong đêm, khiến cho hạ nhân trong phủ sợ tới mức không dám tắt nến. Nhiều ngày sau đó, lời đồn “tiếng khóc ma nữ tại tướng phủ” cứ thế lan truyền thu hút vô số “cao nhân” đến để “trừ tà” cũng như một lượng lớn những người “tò mò” đến “mở mang tri thức”. Phủ tướng quân mấy ngày tới, hảo náo nhiệt nga.

Bất quá đó là mấy ngày tới, hiện tại Hoàng Linh đang cùng đám bạn thân “tao ngộ” tại vườn hoa. Một đám bắt đầu hỏi chuyện :

- Linh, dạo này ba ma của bọn tớ sao rồi ? – CỰ GIẢI và SONG NGƯ hỏi ( các em đúng là người con của gia đình )

- A, nhắc tới ba ma của các cậu, thật sự kì quái. Sau khi các cậu biến mất, chẳng những không cho người đi tìm, mỗi lần tớ hỏi tới đều nở nụ cười kì dị nói “Chúng nó chơi rất vui vẻ, mắc gì phải gọi về”. Thế đấy !!!!

- Hở, sao có cảm giác họ biết chúng ta ở đây ấy nhỉ ? – SONG TỬ

- Không thể nào – BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ đồng thanh

- Có thể, ai biết được – BẢO BÌNH

- Nhưng chuyện này sao có thể, chúng ta đâu phải tới đây bằng phương thức thông thường đâu ? – KIM NGƯU

- Nhưng nếu thật sự không biết thì biểu hiện cũng quá khác thường đi – XỬ NỮ

- Phải đó, có cha mẹ nào mà con mất tích còn thế không – THIÊN BÌNH

- Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi lần hỏi tới thì ai cũng trả lời y như vậy hết – Hoàng Linh

Cả nhóm lâm vào trầm tư, đột nhiên có bóng người vụt qua

- Ai ? – THIÊN YẾT hô lên

- A là ta, bình tĩnh – bóng đen bước ra, là Triệu Lam

- Ngươi nửa đêm nửa hôm chui ra đây làm gì, dọa người sao ? – THIÊN BÌNH

- Ê, ai dọa người chứ, mấy người nửa đêm ra vườn hoa của ta la hét làm cho ai cũng tưởng con ma nữ nào xuất hiện. Ta chỉ là ra xem có chuyện gì thôi – Triệu Lam làm ra biểu tình “ta vô tội, là các ngươi sai trước” nói.

- Ngươi nói ma nữ ? – giọng THIÊN BÌNH cao vút, trên mặt nở một nụ cười làm ai nhìn cũng lạnh run.

- Hahaha…tỉ tỉ xinh đẹp, ta sai rồi, ta sai rồi…hahaha… - Triệu Lam giọng run rẩy vừa lùi về sau vừa nói

Cả đám tặng cho tên kia một cái liếc mắt. Hoàng Linh nhìn nhìn nói :

- Người này là ai vậy ?

- Ta đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh Triệu Lam của Caidoz – Triệu Lam nghênh mặt một góc 45’ nói

Hoàng Linh nhìn rồi lại nhìn, nhìn tới mức ai đó đổ mồ hôi lạnh.

- Ta hiểu, mấy tên kia không phải ai cũng chịu đựng được – Hoàng Linh vỗ vai Triệu Lam làm ra vẻ đồng tình nói

Chỉ thấy đại tướng quân vẻ mặt ngu ngơ hoàn toàn không ý thức được mình vừa mới bị một cô gái “thương hại” ( nhục quá đi ! )

12 người cố gắng nhịn cười nhìn tên đại tướng quân đơ ra như khúc gỗ kia. Lát sau, MA KẾT và THIÊN YẾT đưa Hoàng Linh về cung. Đến lúc bọn họ về, đang định đi vào nhà thì :

- Triệu Lam, căn phòng kia là gì ? – MA KẾT chỉ một cánh cửa đá có vẻ nặng nề nói

- Chỗ đó là phòng chứa bảo vật của ta

- Phòng chứa bảo vật !!! – cả đám hai mắt sáng rỡ

- Này…không được…nghĩ cùng đừng nghĩ… – qua mấy ngày bị hành hạ, Triệu Lam bấy giờ chỉ cần nhìn cũng biết bọn họ muốn gì. Không được nga, chỗ đó là cả gia tài của người ta đó.

- Không được sao ? – cả nhóm vẻ mặt bất thiện nhìn về cái tên đang xua tay liên tục

- Ách…ta…

- Ngươi không cho mặc ngươi, bọn ta cứ vào – BẢO BÌNH nói chưa xong đã chạy vụt vào căn phòng kia

Cánh của đá có vẻ nặng kia bị BẠCH DƯƠNG cho một cú vỡ đôi. Bên trong là những bảo vật sáng chói lóa, còn có 10 bức tranh mĩ nữ được treo trên tường. BẢO BÌNH lia mắt liên tục về phía đống bảo vật, BẠCH DƯƠNG phụ trách gom bất cứ cái gì cô nàng chú ý. NHÂN MÃ tung tăng nhảy vào đống vàng hại SƯ TỬ cứ nơm nớp sợ nàng bị “vàng đè chết” ( sỉ nhục chỉ số IQ người hiện đại quá đi ). THIÊN BÌNH lượn qua lượn lại, cầm từng món lên đánh giá, theo sát cô nàng là SONG TỬ đang bận lựa coi nên chọn món nào cho nữ thần của mình. Những người còn lại, tinh thần đều để lên mấy bức tranh bởi vì người trong đó có chút…quen mắt.

- Triệu Lam, họ là ai ? – XỬ NỮ chỉ mấy bức tranh hỏi

- Đó là “Thập đại mĩ nữ” của 16 năm trước – Triệu Lam nói, đôi mắt hiện lên một vẻ tiếc nuối mơ hồ

- Nói rõ ra – MA KẾT nói. Cậu cảm nhận mấy người này phi thường quen mắt.

- Thập đại mĩ nữ 16 năm trước đột nhiên mất tích hết chín người, chỉ còn một người là “Độc thủ” Phi Yến cô nương cũng là hoàng hậu tiền triều còn tung tích. Cả chín người đột nhiên biến mất khiến giang hồ năm đó loạn thành một trận, bọn họ như bốc hơi vậy, tìm đâu cũng không thấy – Triệu Lam nhìn mấy bức tranh nói

- Mọi người mau qua đây – SONG NGƯ kêu lên

- Gì vậy NGƯ ? – mấy người đang loi nhoi trong đống bảo tàng vội chui ra chạy về phía SONG NGƯ

- Cái này…tên…bọn họ… - SONG NGƯ chỉ mấy bức tranh, lắp bắp

12 người nhìn chằm chằm tên mấy mĩ nữa rồi lại ngó ngó mấy bức hình, mất khoảng 10 phút sau, cả đám la lên :

- MẸ !!!!!!!!!!!
Chương 37: NỖI LÒNG CỦA MẸ


- MẸ !!!!!!!!!!!

- Hả cái gì, đó là mẫu thân của các người ? – Triệu Lam kinh ngạc hỏi

12 người cùng nhìn Triệu Lam nói :

- Ngươi biết bao nhiêu về họ nói.

- Nhưng…nhưng mấy người phải giải thích đã chứ - Triệu Lam vẫn trong cơn ngẩn ngơ

- Ngươi nói không ? – một thanh đao đen bóng đã kê sát cổ Triệu Lam

- Oa…từ từ…ta nói… - Triệu Lam vội lùi ra sau

- Khụ khụ…mười sáu năm trước, thập đại mĩ nữ nổi tiếng có dung mạo vô song, mỗi người lại có một tuyệt kĩ riêng của mình. Năm đó bọn họ vừa tròn 20 tuổi, 10 người cùng hẹn nhau lên núi chơi, chỉ có Phi Yến cô nương ở trong cung không tiện ra ngoài. Sau đó thì không ai trở về. Có người đồn bọn họ bị yêu tinh trên núi bắt đi, cũng có người nói là bị sơn tặc bắt. Nói chung là bọn họ cứ như vậy mà biến mất, gia quyến tìm suốt mấy năm không có tung tích. Vì chuyện này mà giang hồ năm đó nổi lên một trận phong ba, toàn là từ đám người thầm luyến họ mà ra hết. Cũng 16 năm rồi, chuyện này tới giờ sợ là đã thành truyền thuyết.

- 16 năm trước sao… – SONG NGƯ nghiền ngẫm - …bọn mình năm nay 15 tuổi, mà hình như mẹ chúng ta cũng có chút quan hệ.

- Hành động của bọn họ cũng rất kì quái – KIM NGƯU

- Võ công của bọn tớ là mẹ dạy cho – THIÊN YẾT MA KẾT

- Bọn này cũng thế - BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ

- Lúc trước mẹ cũng một hai lôi đầu tớ đi học dược thảo cho bằng được – BẢO BÌNH

- Mẹ cũng là người dạy bọn tớ mấy thứ thi họa này – CỰ GIẢI

- Cầm nghệ của tớ cũng từ mẹ - XỬ NỮ

- Thuật dịch dung là tớ học lén từ cuốn sổ tay của mẹ - THIÊN BÌNH

- Là mẹ dạy tớ múa – NHÂN MÃ

- Không lẽ mẹ của chúng ta thật sự là… - SONG TỬ đột nhiên nhỏ giọng, có vẻ như không tin được - ..xuyên qua.

Lực công phá của từ “xuyên qua” vẫn không hề suy giảm, các bạn sao ngơ ngẩn một hồi. Bọn họ lôi hết mấy bức tranh xuống mang vào nhà, nhìn chằm chằm như đang cố sức tìm cho ra một điểm khác biệt. Tuy nhiên, 9 vị phu nhân của chúng ta dưỡng nhan quá tốt, 16 năm trước và 16 năm sau đều cùng một bộ mặt.

- Triệu Lam… - SONG TỬ là người khôi phục từ trận ngây ngẩn trước tiên, chỉ vào một bức tranh, phía dưới đề tên Vô Song - …có thể nói cho ta về vị này không ?

- À, người này là Vô Song cô nương, được mệnh danh là “Quỷ phủ thần cơ tử”, tinh thông chế tạo. Nhớ lúc trước, nhờ có áo giáp và vũ khí của nàng, Caidoz mới qua được một cơn xâm lược từ bọn man di phương Bắc. Còn có vũ khí do nàng chế ra, tất cả đều có khắc một đóa tường vi.

SONG TỬ nghe tới đây, khuôn mặt trắng bệch, cậu lấy khẩu súng của mình ra, trên thân súng nổi bật một đóa tường vi khéo léo. Tay cầm súng của SONG TỬ run rẩy, nhớ năm đó ba cậu nói mẹ yêu thích nhất là nghiên cứu những thứ máy móc. Những thứ máy móc trong nhà là do một tay mẹ chế tạo.

Cậu vẫn còn nhớ lúc mẹ nằm trên giường bệnh, đã cầm tay cậu, giao cho cậu khẩu súng này. Mẹ bảo con trai phải kiên cường, mẹ còn nói lúc trước những thứ bà chế tạo đều là vũ khí sát nhân, sát cả ác nhân lẫn thiện nhân, chính vì ba nên bà đã bỏ nó, lúc này, bà làm cho cậu khẩu súng này xem như là di vật, chỉ mong thân súng chỉ vấy máu ác nhân, không vấy máu thiện nhân. SONG TỬ lúc đó chỉ mới mười một tuổi, làm sao hiểu được biểu tình chua xót cũng kì vọng của bà ?

SONG TỬ ngửa đầu ra sau, nhắm chặt hai mắt ngăn dòng dịch thể nóng ẩm trong mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt ẩm ướt của cậu, là THIÊN BÌNH. Cô nói nhỏ bên tai cậu :

- Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.

Những người khác cũng thật im lặng, bốn năm trước mẹ SONG TỬ mất, cậu mất hết hai năm mới thoát khỏi cái bóng trong lòng mình, lúc này…chỉ hi vọng SONG TỬ không một lần nữa sa vào mất mác.

Lát sau, THIÊN BÌNH nhẹ nói :

- Còn người này, ngươi có biết không ?

Triệu Lam chợt giật mình. Nhìn biểu tình SONG TỬ vừa rồi, hắn ý thức được chuyện này là vô cùng quan trọng với họ nên vô cùng nghiêm túc nói :

- Người này là Thiên Lan cô nương được mệnh danh là “Quỷ tượng bất tri danh”, nổi tiếng với thuật dịch dung xuất thần nhập hóa. Không chỉ là khuôn mặt mà còn cả giọng nói, thói quen đến những mối quan hệ bên ngoài. Thiên Lan cô nương từng vì một lời khẩn cầu cùa hoàng thượng, dịch dung thành Liên Chi công chúa suốt ba năm để hoàng thái hậu được yên lòng trước khi mất. Nhưng mà, Thiên Lan cô nương từng nói : “Học dịch dung chính là tự đeo thêm gánh nặng, sống giả với bản thân, tự biến mình thành một người khác, năm đó học dịch dung là vì chán ghét dung mạo mình gây tai họa, khiến cho toàn gia bị diệt. Nhưng đến ngày sau lại thấy mệt mỏi vô cùng”. Cô nương ấy còn hi vọng, hài tử mình sau này tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ của bản thân, sống thật với chính mình.

Triệu Lam không nói nữa, hắn thấy đôi mắt của THIÊN BÌNH chậm rãi chảy ra hàng lệ trong suốt. Mẹ cô từng kiên quyết cấm cô học hóa trang là vì vậy sao ? Nhớ lại mẹ vốn tính tình cẩn thận, sao lại quên khóa cửa phòng ? Sao có thể vô ý tới mức để cuốn sổ tay quan trọng như thế ngay trên bàn trang điểm ? Sao có thể một thời gian dài vẫn không phát hiện ? THIÊN BÌNH chưa bao giờ tận lực suy nghĩ những vấn đề này, cô chính là chưa từng hiểu cho khổ tâm của mẹ.

- THIÊN BÌNH, không sao. Mẹ em chịu cho em học chính là bà tin, em có thể sống đúng với chính mình. Dù khoác bao nhiêu khuôn mặt vẫn không đánh mất bản thân. Cho dù em không hiểu cho bà, bà cũng không hề trách em, huống chi bây giờ em đã thông hiểu rồi. Muộn còn hơn không mà – SONG TỬ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, nói ra từng lời an ủi hi vọng xóa được áy này cùng tự trách trong lòng cô.

- Ừ, mẹ rộng lượng như vậy chắc chắn không giận mà – THIÊN BÌNH mỉm cười. Nụ cười đến từ tận sâu trong tâm nở rộ như đóa mẫu đơn mùa hạ. SONG TỬ cũng nhẹ nhàng ôm vai cô, THIÊN BÌNH chính là phải vui vẻ như vậy.

( trong 12 người, kí ức về mẹ của SONG TỬ và THIÊN BÌNH là thảm nhất, ta cho chung một chap. Buồn một lúc còn hơn buồn dài dài )
Chương 38: MẸ THẬT TUYỆT VỜI


- Khụ...các người có muốn nghe về những người còn lại không ? – Triệu Lam cẩn thận hỏi, có chút ngượng nhìn đôi tình nhân đang bắn ra trái tim màu hồng.

- Nói về người này đi – BẢO BÌNH giơ bức tranh trên tay lên

- A, vị này là thần y mệnh danh “Diệu thủ hồi xuân Diêm vương địch” Bảo Nhi cô nương. Bảo Nhi cô nương y thuật đứng đầu thiên hạ nhưng lại có cá tính hơi…ưm…quái gở. Mỗi lần cứu người lại gây ra một đống rắc rối, nhớ có lần Ngân Tùng Bảo bảo chủ Mạc Thiên trúng kịch độc, phải nhờ tới Bảo Nhi cô nương, ai ngờ sau khi chữa xong, Mạc bảo chủ đột nhiên mắc chứng sợ nữ nhân, đến cuối đời vẫn không dám lấy vợ. Aizz… - Triệu Lam thở dài một hơi như đang tiếc cho một bảo chủ uy phong lẫm lẫm rơi vào tay ma nữ.

- Ách, đúng là mẹ BẢO BẢO nga – NHÂN MÃ

- Có ý gì ? – BẢO BÌNH cùng BẠCH DƯƠNG đồng thanh

- A…ý là…mẹ BẢO BÌNH cũng thật giỏi y thuật nga – NHÂN MÃ nhìn chai thuốc lắc qua lắc lại trong tay BẢO BẢO mà đổ mồ hôi hột

- Hứ, vậy còn người này ? – BẢO BÌNH giơ bức tranh trong tay BẠCH DƯƠNG lên

- Người này chính là “Xích Thánh Thủ” Bạch Vân Yến cô nương. Nhớ năm đó Bạch cô nương xích y như lửa (xích = màu đỏ) , một đôi thánh thủ có thần lực kinh người ( thủ = tay ), tay không có thể đánh vỡ tảng đá lớn. Tính cách Bạch cô nương tuy hơi nóng nảy nhưng tâm địa hiền lạnh, trên giang hồ cũng được danh xưng là nữ hiệp.

- Woa, mẹ của hai người thật đáng hâm mộ nga – NHÂN MÃ hai mắt sáng long lanh ôm tay SƯ TỬ nói.

- Hahaha…mẹ của ta mà – SƯ TỬ ngẩng mặt 45' lên trời, vô cùng tự hào nói.

- SƯ TỬ nhất định cũng là một đại hiệp nga – NHÂN MÃ

- MÃ MÃ đã nói vậy, anh nhất định thành đại hiệp – SƯ TỬ vuốt tóc NHÂN MÃ nói

- Hai người làm ơn đi, kinh quá – THIÊN BÌNH

- Sao không nhìn lại cậu với SONG TỬ trước đi – NHÂN MÃ hếch mặt lại

- Hai người thôi đi, Triệu Lam còn mẹ của MÃ thì sao ? – SƯ TỬ

- Vị này là “Lăng Ba Tiên Tử” Hạnh Nhân cô nương, nổi tiếng với vũ khúc “Phượng Hoàng Triều Nhật” đệ nhất thiên hạ. Còn có võ công cao cường, dùng lụa trắng làm vũ khí. Hạnh Nhân cô nương yêu thích nào nhiệt, khắp thiên hạ không nơi nào không đến, không hội nào không dự. Nhớ đại hội võ lâm hai mươi năm trước, Hạnh Nhân cô nương “hưng trí” vũ một khúc giữa võ đài làm cho nhân sĩ võ lâm người người say mê, kết cục làm cho đại hội loạn thành một đoàn, phải dời lại thàng sau – Triệu Lam thở dài một hơi, nhớ tới cảnh tượng loạn tới không thể loạn hơn lúc đó.

- NHÂN MÃ, cậu đúng là di truyện từ mẹ rất nhiều… – SONG NGƯ – …A Triệu Lam tường quân, nhờ ông…

- Tôi biết rồi, bức họa trong tay cô là của Như Song cô nương “Nhất tiếu thiên hạ túy”, dung mạo như hoa như ngọc, một nụ cười khiến cho cả thiên hạ say mê. Như Song cô nương còn thông minh tuyệt đỉnh, cầm kì thi họa đều tinh thông. Trong đó, thi và họa là nổi bật nhất. Mười chín năm trước, Như Song cô nương một bức “Giang Sơn đồ”, một bài thơ đề danh khiến cho sứ thần Kim Quốc mất mặt giữa triều đình. Là đệ nhất tài nữ lưu danh sử sách.

- Woa, SONG NGƯ mẹ cậu quá tuyệt vời – KIM NGƯU nắm tay SONG NGƯ nói (lợi dụng cơ hội nè!)

SONG NGƯ được “chàng” khen thì đỏ mặt, nhẹ giọng nói :

- Mẹ của NGƯU NGƯU cũng giỏi mà

Tới lượt “ai đó” đỏ mặt, tay vẫn chưa chịu buông ra.

- Khụ, này (chỉ KIM NGƯU), mẫu thân cậu là Bích Tiêu cô nương được tiên hoàng ngự bút đề danh ban cho bốn chữ “Đệ nhất trù sư”. Công phu “Thiên nữ tán hoa” độc nhất trong giang hồ. Bích Tiêu cô nương thưởng khắp mĩ thực trong thiên hạ, hiểu biết rộng rãi. Cả những lão trù sư mấy chục tuổi, sống nửa đời người cũng không sánh bằng.

- Thảo nào NGƯU ca nấu ăn ngon vậy – SONG NGƯ mặt tươi như hoa vừa cười vừa nói

- Khụ, chưa gì đã NGƯU ca rồi, còn tay không buông nữa chứ - BẢO BÌNH nói làm bạn NGƯ đỏ mặt (em ngây thơ…thật hả NGƯ ?)

- Tôi là người yêu NGƯ NHI, nắm tay thì sao ? Cậu với BẠCH DƯƠNG còn hơn nữa kìa – KIM NGƯU “giận quá hóa ngu” nói

- Ai da, có người thừa nhận nga, từ hồi nào vậy – THIÊN BÌNH

- Lâu rồi đó, hồi trước chẳng qua là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thôi – BẢO BÌNH

- Hai người đủ rồi, nắm tay là gì, hai chị với BẠCH ca, SONG ca không phải còn hơn nữa sao – SONG NGƯ (bé NGƯ nổi bão nga)

- Đủ - CỰ GIẢI kéo kéo tay áo THIÊN YẾT, cậu liền hiểu ý phát ra một chữ đầy sát khí.

Hai bạn BẢO BÌNH, THIÊN BÌNH lập tức câm mồm.

- Được rồi, còn hai người nữa để tôi nói luôn cho – Triệu Lam chỉ bức tranh của XỬ NỮ :

- Người đó là “Cầm Thánh” Thất Y cô nương. Cầm kĩ của Thất Y chính là đệ nhất thiên hạ, một khúc “Dương Xuân Bạch Tuyết” khiến cho điểu nhi cũng phải ngừng bay ghé xuống mà nghe. Cây đàn của Thất Y năm đó gọi là Tiêu Vĩ cầm, một trong “Tứ đại danh cầm” trong lịch sử. Sau khi Thất Y cô nương mất tích, cầm này cũng theo đó biến mất.

- A nhớ rồi, ở nhà có một cái đàn cổ, mẹ lúc nào cũng lau lau chùi chùi, coi như báu vật vậy – XỬ NỮ

- Nhà cô ở đâu ? – Triệu Lam hỏi

- Có nói ông cũng không biết, còn một người nữa, mau nói đi – XỬ NỮ

- Ừm, người này là Thần Phi cô nương xưng danh là “Ngạo Kiếm Lăng Vân”… - đôi mắt sắc bén trở nên nhu hòa, dường như trong đó có cả…ái ý cùng tiếc thương - …kiếm pháp tuyệt diệu mang theo phong thái cao ngạo của kẻ mạnh, khinh công “Thủy Thượng Phi” không ai sánh bằng. Thần Phi cô nương lúc trước là một sát thủ, nhưng không phải loại sát thủ tầm thường vì tiền làm việc. Những kẻ bị Thần Phi cô nương giết đều là đại gian đại ác, giả nhân giả nghĩa. Những người nghèo khó bị ức hiếp, thậm chí chỉ một đồng tiền cũng có thể mời “Ngạo Kiếm Lăng Vân” ra tay báo thù.

- Tuyệt quá… – XỬ NỮ ôm cánh tay MA KẾT lắc lắc - …mẹ anh tuyệt quá đi.

- Nè XỬ NỮ, trong mắt cậu chỉ có chồng thôi hả, mẹ tụi này cũng có kém đâu – NHÂN MÃ

- Phải đó, nói tới đại hiệp, mẹ của BẠCH DƯƠNG mới là nhất – BẢO BÌNH

- Mẹ của tớ cũng giỏi mà – CỰ GIẢI lên tiếng đòi quyền lợi cho người thân

- Mẹ tớ nữa

Cà đám cãi qua cãi lại, cãi tới Triệu Lam cũng nhức đầu tính chuồn đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên :

- Khoan đã, còn một câu hỏi nữa.
Chương 39: ĐẠI BÁ ??? CẬU ???


- Khoan đã, còn một câu hỏi nữa.

Người vừa nói là MA KẾT, cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt “thâm tình” nhìn chằm chằm Triệu Lam.

- Ách…cậu muốn hỏi thì hỏi, đừng có nhìn tôi kiểu đó – Triệu Lam giật mình nói

- Tại sao ông biết ?

- Chuyện về họ sao, năm đó họ rất là nổi tiếng nga, ai mà không biết – Triệu Lam nói, trong giọng nói có phần chột dạ

- Nhưng ông biết rất rõ. Hơn nữa, ánh mắt của ông cho thấy, ông với họ có quan hệ không tầm thường

Triệu Lam im lặng nhìn MA KẾT, đôi mắt sắc bén phát ra tia nhìn đánh giá và thưởng thức. Một lát sau y cười phá lên :

- Cậu không hổ là con trai của Phi nhi

- Người bình thường sẽ không dùng hai chữ “Phi nhi” để gọi mẹ tôi - THIÊN YẾT

- Hahaha…các cậu đoán xem, ta bao nhiêu tuổi ? – Triệu Lam nheo nheo đôi mắt, bưng lên một chung trà vừa uống vừa dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn 12 người.

Cả nhóm đang chờ câu trả lời, đột nhiên bị phang cho một câu hỏi không đầu không đuôi thì ngơ ra.

- Mau đoán đi, đoán được thì tôi nói cho – Triệu Lam nhìn cái mặt đần ra của cả đám, đột nhiên có cảm giác chiến thắng.

- Ơ, chắc là 25 đi – KIM NGƯU

- Hoặc là 30 – BẠCH DƯƠNG

- Nhìn mặt cũng còn trẻ, khoảng 28 đi – SƯ TỬ

- Nhưng mà người thời này trẻ lâu lắm, chắc là 32 – XỬ NỮ

- Đoán cái gì chứ, ông mau nói đi – THIÊN YẾT bắt đầu nổi nóng

- Nói thì nói… - Triệu Lam bỏ chung trà xuống, dùng vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nói - …ta 36 (cú dội bom thứ I)

“Choang”, chung trà trên tay BẢO BÌNH rớt thẳng xuống đất. Mười hai bạn sao ngơ ngác, gì chứ, cái mặt này mà 36. Quỷ cũng không tin.

- Không tin hả, có thể đi hỏi hoàng thượng nga. Ta thật sự 36 tuổi, nhìn không ra sao ?

Nhìn cái gì, ai bảo cái mặt ông lừa tình quá làm chi.

- Thật ra cũng có không ít người ngạc nhiên, mấy đứa không cần chịu đả kích quá lớn.

Đả kích cái đầu ông, trưng cái bản mặt này ra đường ai nói ông 36 chứ.

- Nè, chưa tỉnh hả, không muốn nghe tiếp hả ? – Triệu Lam quơ quơ bàn tay trước mấy con mắt đang nhìn mình chằm chằm

Một câu của tên “mặt lừa tình” (Triệu Lam có biệt danh mới nga) thành công gọi 12 người đang mơ màng về với hiện thực. MA KẾT bực bội nói :

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tuổi của ngươi liên quan gì.

- Liên quan lớn nga, không thấy ta bằng tuổi với mẫu thân các người sao ?

- Bằng tuổi thì sao ? – THIÊN BÌNH

- Năm 15 tuổi, ta từng có duyên quen biết với mẫu thân mấy đứa, còn kết nghĩa kim lang nữa (cú dội bom thứ II)

“Không phải trùng hợp thế chứ, phim ảnh cũng không tới mức này nga” – tiếng lòng của 12 người

- Năm đó còn trẻ, gặp nhau kết nghĩa là chuyện thường. Vì ta sinh trước tháng nên được làm đại ca, tính ra bây giờ, mấy đứa phải gọi ta một tiếng đại bá nga (cú dội bom thứ III)

“Đại bá, ông nằm mơ hả ? Loại như ông mà đòi làm cậu người ta” – 12 người cùng khinh bỉ

- Thật sự chỉ là huynh muội bình thường ? – THIÊN YẾT nhìn Triệu Lam hỏi, cậu cảm giác được mối quan hệ này không bình thường. Ít nhất là…với một người.

- Cậu rất nhạy cảm, nếu Phi nhi cũng như cậu ta đã không hối tiếc nhiều như vậy – Triệu Lam ngửa mặt lên trần nhà, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối - …Có biết tại sao lúc trước ta nhìn trúng hai người không ? – Triệu Lam chỉ THIÊN YẾT với MA KẾT

- Hở ? – gì đây, lại hỏi lung tung.

- Thân là tướng quân, ta sao lại không nhìn ra hai người có võ công. Còn là loại không nên dây vào. Chỉ có điều,… - thở dài một hơi, ông nói tiếp - …khuôn mặt của các ngươi quá giống Phi nhi.

Ngơ ngẩn một lúc, 12 người đại khái cũng đã đoán được một ít chuyện xảy ra.

- Ông…thích Thần Phi ? – SONG TỬ

- Nếu chỉ là thích đã không đến nỗi này.

- Ông…yêu cô ấy – SONG NGƯ

- Phải (cú dội bom thứ N)

Nhất thời cả đại sảnh im lặng. Không ai biết phải nói gì trong tình huống này. Lát sau, Triệu Lam mở miệng :

- Ta từ lúc 15 tuổi quen biết Phi nhi. Lúc đó chỉ biết, muội ấy cá tính cao ngạo, lại một thân võ công ít có đối thủ. Lúc đầu có lẽ do bị một nữ nhân đánh bại nên có tâm chấp nhất. Nhưng mà không biết khi nào, ánh mắt lại dõi theo muội ấy, tâm lại cứ nhớ tới gương mặt ấy. Đơn phương bao nhiêu năm không dám nói, đến lúc mất rồi mới thấy hối hận sao không sớm bày tỏ. Ít nhất, sẽ không như bây giờ, hối hận như vậy.

Cả nhóm không nói gì, có lẽ không ai muốn phá hủy hồi ức tốt đẹp kia. Hồi sau, Triệu Lam lại cười cười nói :

- Nhưng mà, các muội ấy đi rồi cũng để lại cho ta mấy đứa cháu tài giỏi nga. Mau gọi một tiếng đại bá đi – Triệu Lam cười cười, vẻ mặt trăm phần trăm là đang giỡn mặt.

12 người vốn muốn cho ông ta một cú, ai biết mà xui quỷ khiến thế nào lại đồng loạt mở miệng :

- Đại bá !!!

Triệu Lam ngây người trong chốc lát, tiếp theo lại cười lớn lên, cười đến mức đôi mắt cũng ẩm nước :

- Ngoan, quả thực là ngoan. Không ngờ Triệu Lam ta cuối đời lại có tới 12 đứa cháu. Hahaha…

Cười thật lớn, mắt cũng thật ướt, một lần phóng túng, coi như cho quá khứ một cái kết cục.
Chương 40: CÓ THAI ???


Tướng Quân phủ của Triệu tướng quân sáng nay vẫn thật tươi đẹp.

Nữ tỳ Thu Hương như thường lệ bưng chậu rửa mặt đến cho đại tướng quân tiện thể ngắm nhìn “cảnh đẹp” mấy ngày nay của tướng phủ.

Thu Hương nhìn ra sân, thấy một đôi anh em đẹp đến không còn thiên lý đang đánh nhau, đao quang kiếm ảnh khiến cả người không biết võ công như nàng cũng muốn khen một câu hảo.

Liếc qua thư phòng lại có thêm một cặp mĩ nhân như hoa như ngọc đang luyện thư thi họa, dưới gốc đào hoa lại có một đôi nam nữ tựa đào hoa chi yêu đứng trò chuyện (ý là đẹp giống như yêu tinh ấy). Từ mái đình nhỏ vọng ra tiếng đàn dịu nhẹ, trước đình lại có một mĩ nhân đang nhảy múa, bên cạnh có thêm một nam nhân nở nụ cười ôn nhu ngắm nhìn.

Chuyển mắt qua cái bàn đá trong sân, chính là một mĩ nhân khác đang đánh cờ với lão quản gia, bên cạnh cũng được một nam nhân chốc lát lại đút cho ô mai ướp lạnh. Nói đến lão quản gia, Thu Hương mỉm cười. Lão quản gia nuôi tướng quân từ nhỏ, có thể coi là sư phụ của người. Đối với phương diện nào cũng thập phần hài lòng, chỉ có kì nghệ là dạy mãi không được. Từ khi BẢO BÌNH cô nương đến đây, lão quản gia như trẻ lại mấy chục tuổi, suốt ngày lôi kéo người ta đấu cờ.

Chần chừ một lúc, Thu Hương vội cất bước đến phòng tướng quân. Trên đường đi lại gặp mấy nữ tì đi từ phòng bếp ra che miệng cười lại nghĩ đến vị công tử yêu thích nầu nướng kia, ai~ nam nhân vừa ôn nhu vừa nấu ăn ngon như vậy, chỉ tiếc là đã thuộc về người khác mất rồi.

Cửa phòng tướng quân vẫn đóng kín. Thu Hương chuyển sang ôm chậu nước bằng một tay, định gõ cửa thì nghe trong phòng có tiếng nói :

- Nam nhân cũng có thể mang thai sao ?

Thu Hương khựng lại, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Lát sau bỏ cánh tay định gõ cửa xuống, cất tiếng gọi :

- Tướng quân, nô tỳ là Thu Hương

- A, Thu Hương sao, vào đi

Thu Hương cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bước vào phòng. Đôi mắt lia khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên…cái bụng của Triệu Lam.

Triệu Lam bị Thu Hương nhìn đến cả người lạnh ngắt, hỏi :

- Thu Hương, ngươi..

- Tướng quân, người gần đây có chỗ nào không khỏe không ?

- Ách…không

- Có phải thích ăn chua không ?

- Hình như có một chút – Triệu Lam ngu ngơ đáp. Thời tiết đang nóng, dạo này hắn cũng thích ăn chút ô mai, chắc cũng gọi là muốn ăn chua đi.

- Có phải ăn nhiều hơn bình thường không ?

- Ừ - Triệu Lam gật đầu liên tục “Tất nhiên nga, trong phủ đột nhiên có đầu bếp giỏi như vậy, phải hảo hảo hưởng thụ chứ”

Thu Hương hít một ngụm khí lạnh, dè dặt hỏi :

- Có phải muốn ăn các món thanh đạm một chút, nhìn thấy thịt cá sẽ muốn nôn không ?

- Ừ - Triệu Lam tiếp tục gật đầu. Đúng là gần đây hắn ăn thịt cá hơi nhiều, giờ chỉ nhìn là muốn nôn rồi.

Nhưng mà sao ánh mắt Thu Hương lại làm hắn lại cảm thầy kì kì nga. Có cảm giác mình vừa thừa nhận một tội lỗi kinh thiên động địa nga.

- Tướng quân, hôm nay không cần thượng triều, tiếp tục nắm nghỉ đi.

Thu Hương xoay người chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại một Triệu Lam còn ngu người, chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Một đợt gió lạnh thôi qua, vài con quạ bay ngang kêu quác quác.

Điềm xui nga.
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Duck hunt